Chap 168: Giọng Nói Từ Nơi Nào Đó

Căn phòng 3.10 trở nên lặng hơn.

Không còn tiếng bước chân, không còn tiếng quạt gió.

Chỉ còn Levi... và 'nó'.

Mỗi lần nó xoay, một làn sóng điện nhẹ tỏa ra, làm mọi thiết bị gần đó phát ra những tiếng rè rè khẽ khàng.

Levi nhích lại gần từng bước. Anh không rút súng, chỉ chậm rãi rút một con dao găm bạc - thứ duy nhất được Hange đề nghị dùng khi chưa biết vật thể có cấu tạo hữu cơ hay năng lượng thuần.

Anh đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa ra phía cục phát sáng, giữ khoảng cách khoảng 50cm.

"Gọi cô ấy để làm gì?"

Giọng anh trầm, sắc.

Vật thể... phát sáng đậm hơn một nhịp.

"...Ha...nge..."

Một luồng sóng lan ra, không qua tai - mà qua da, thần kinh, xương sống. Levi không nghe bằng tai nữa, mà bằng toàn bộ cơ thể mình.

Anh nghiến răng. Tay nắm chặt súng hơn.

"Nói chuyện với tôi. Không có Hange ở đây."

Câu trả lời lần này không phải tiếng gọi.

Là một...hình ảnh.

Giữa không khí, ánh sáng của nó xoáy lại thành một chùm tia nhỏ, rồi chớp một cái - toàn bộ căn phòng tối sầm lại.

...

Trong khoảnh khắc chớp mắt đó, Levi không còn đứng trong phòng 3.10.

Anh đang... đứng giữa một hành lang dài, ánh sáng trắng chói đến mức mọi thứ bị mờ nhòe.

Gió thổi từ đâu đó. Và trên tường - anh thấy những bản đồ.

Một bản đồ lạ, không phải Trái Đất.

Không có đại dương quen thuộc, không có lục địa. Chỉ toàn là những mảnh đất như vỡ vụn, trôi trong không gian. Có chữ gì đó - không phải tiếng người chạy trên các đường nét.

Rồi một khung hình hiện ra giữa không trung.

Anh thấy...

Hange.

...Nhưng không phải là Hange ở hiện tại.

Cô đang đứng giữa một phòng thí nghiệm - không phải phòng của họ - với tường màu bạc, trần nhà bằng tinh thể trong suốt, và những chiếc ống thủy tinh lớn chứa sinh vật không tên. Ánh mắt cô ấy - khác lạ - đờ đẫn như bị điều khiển.

Kế bên cô...

...là chính vật thể này. Nhưng lớn hơn. Gấp mười lần.

Nó không còn là một cục lấp lánh. Mà là một khối tri giác, đang quấn quanh cô bằng ánh sáng.

Giọng nói lại vang lên:

"...Hange... từng là... một phần..."

Levi siết chặt tay.

"Một phần gì?"

Ánh sáng tỏa ra dữ dội.

"...Hange... từng 'thuộc về' nơi đó..."

...

Căn phòng 3.10 hiện lại.

Levi đứng yên như bị sốc điện nhẹ.

Vật thể vẫn quay, nhẹ nhàng, yên bình.

Nhưng ánh mắt Levi bây giờ đã hoàn toàn đổi khác.

Anh lùi lại một bước. Tay vẫn cầm súng, nhưng anh biết - đây không còn là một "vật thể phát sáng lạ" nữa.

Nó nhớ Hange.

Nó từng biết cô ấy.

Và quan trọng hơn cả...

Nó đang tìm cách đưa cô trở lại.

...

"Anh Levi!!"

Giọng Jean vang lên từ ngoài cửa.

Mọi người đã vào đến nơi. Mikasa mở cửa, theo sau là Hange - vừa chạy vừa thở gấp.

"Levi! Anh ổn không?"

Hange lao đến, định đặt tay lên vai anh.

Levi đẩy nhẹ tay cô ra, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vật thể.

"Không được lại gần nó nữa."

Anh nói, giọng khàn khàn.

"Cái gì...?"

Anh quay lại nhìn cô. Rất chậm.

"Em từng là một phần của nó... hoặc nơi nào đó nó từng ở."

Mọi người chết lặng.

Chỉ còn vật thể xoay đều, phát ra ánh sáng nhè nhẹ...

...và thì thầm, rất khẽ.

"...về... nhà..."

....

Cửa phòng 3.10 đóng sầm lại, lớp khóa an toàn bằng kim loại rít lên một tiếng dài. Levi chính tay khóa chốt ba lớp, rồi còn đích thân niêm phong cửa bằng mã số anh tự thiết lập. Trên màn hình cảm ứng, dòng chữ hiện lên:

"Tạm thời cách ly: không tiếp cận - nguy cơ tác động thần kinh mức đỏ."

Bên trong lớp kính kia, cục phát sáng vẫn xoay đều, như thể chẳng hề bận tâm đến thế giới con người ngoài kia. Nhưng cái cách nó thì thầm tên Hange, cái cách nó "hiện hình" ký ức lạ lùng kia... chẳng ai trong nhóm có thể quên.

"Đi thôi."

Levi nói, mắt vẫn dán vào cánh cửa trước khi quay người rời đi.

...

Mười phút sau, tại phòng họp ngầm, bật toàn bộ hệ thống an ninh. Rèm cửa kính được đóng lại, đèn trần hạ mức sáng dịu, hệ thống ghi âm và camera bị vô hiệu hóa bằng mã cấp đặc biệt do chính Hange và Moblit từng thiết kế khi họ còn làm việc với các tài liệu nhạy cảm.

Trên bàn tròn, các bản sao dữ liệu, ảnh chụp cấu trúc vật thể, và những ghi chú gần đây nhất của Hange được rải ra.

Armin mở đầu:

"Chúng ta cần giả định rằng thứ đó không phải chỉ là vật thể lạ, mà là một dạng trí tuệ ngoài hành tinh hoặc... tồn tại liên kết không gian-thời gian."

"Anh Levi... có thể lặp lại chính xác những gì anh thấy không?"

Mikasa hỏi.

Levi không rời mắt khỏi Hange. Anh chậm rãi kể lại:

"Tôi thấy cô ấy... không phải ở hiện tại. Cô ấy đứng trong một căn phòng bạc, có các ống thủy tinh, có sinh vật lạ. Cục sáng không còn nhỏ như bây giờ, mà lớn... như một cái tổ thần kinh. Và nó gọi cô ấy là 'một phần'."

Hange im lặng từ đầu, tay siết chặt bút máy. Cô vẫn còn chưa hoàn toàn chấp nhận những gì nghe được từ Levi.

Jean chống tay lên bàn, lẩm bẩm:

"Nếu nó có ký ức của chị Hange... hoặc từng tiếp xúc với cô ấy từ trước... thì có khả năng gì? Thời gian? Vũ trụ song song? Đầu thai? Hay...."

"Thôi đủ rồi Jean."

Mikasa ngắt lời.

Connie giơ tay:

"Khoan đã, còn nhớ lúc chị Hange mới rờ nó không? Nó làm cả phòng muốn bay khỏi đó!"

Sasha há hốc miệng:

"Và có lần chị ấy còn nói 'nó buồn'... Như thể thứ đó có cảm xúc."

Armin nhanh chóng bật laptop, mở bản ghi sóng phát ra từ vật thể.

"Dựa vào mức dao động và tầng sóng, em nhận ra một số đoạn phát ra không chỉ là âm thanh, mà là... mã hóa hình ảnh! Nhưng nó không hiển thị theo kiểu con người, mà theo dạng... ánh sáng lập thể."

"Cậu giải mã được không?"

Levi hỏi.

"Em cần ít nhất 48 giờ và một máy giả lập thần kinh phụ. Cái mà chúng ta không có vì... em quên lắp lại sau lần làm nổ phòng kỹ thuật."

Armin cười gượng.

Levi thở dài.

"Tốt. Vậy thì đừng ngủ hai ngày tới."

Jean nhìn Hange:

"Vấn đề là... tại sao nó chỉ gọi mình chị?"

Hange rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng trầm và chậm:

"Có thể... có một phần dữ liệu của chị trong nó. Không phải theo nghĩa đen mà là... tầng sóng thần kinh, giấc mơ, ký ức từ một nơi nào đó đã từng... từng tồn tại trong chị."

Cả phòng rơi vào im lặng.

Sasha lẩm bẩm:

"Chị Hange có thể là người ngoài hành tinh tái sinh..."

Eren gật đầu:

"Chị ấy hay ăn kỳ lắm... cũng đâu có sai đâu..."

"Các cậu im ngay!"

Mikasa gõ mạnh cuốn sổ vào đầu hai đứa.

...

Levi chống tay lên ghế, giọng trầm xuống:

"Em không được tiếp xúc với nó nữa."

"Levi..."

"Không bàn cãi. Đây là lệnh. "

Hange mím môi, mắt hơi rưng rưng. Nhưng cô không phản đối.

Armin cẩn trọng tiếp lời:

"Em sẽ bắt đầu xây dựng sơ đồ nguồn gốc - từ các trận thiên thạch rơi vào Trost trong mấy năm qua, các báo cáo về sóng lạ ở vùng núi phía bắc, và kiểm tra xem liệu có cơ quan nào từng phát hiện vật thể giống vậy không."

Levi gật đầu.

"Mọi người bắt đầu điều tra từ ba hướng:

1. Thời điểm vật thể rơi xuống.
2. Những sóng bất thường quanh khu nghiên cứu từ tháng trước.
3. Những dữ kiện liên quan đến ký ức lạ hoặc 'tiền kiếp' của Hange - nếu có cách nào kiểm tra."

Connie thì thầm:

"Có nên gọi thầy bói không nhỉ?"

"Connie, nếu cậu còn nói nhảm nữa tôi sẽ cho ngủ chung phòng với cái cục đó."

Levi liếc.

"Không ạ, em im ạ."

...

Khi cuộc họp kết thúc, ai cũng lặng lẽ, đầu đầy suy nghĩ. Riêng Levi, anh đứng dậy sau cùng, mắt vẫn hướng về cánh cửa phía xa - nơi hành lang dẫn xuống phòng 3.10.

Cục phát sáng kia... không chỉ là một vật thể ngoài hành tinh.

Nó là một mảnh ghép.

Và Hange - người anh yêu - dường như đang nắm giữ một phần sự thật mà ngay cả cô cũng chưa bao giờ biết mình có.

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top