Chap 156: "Vợ Chăm Chồng"

Buổi sáng hôm đó, khu nghiên cứu thức dậy dưới màn sương mỏng tang như sợi chỉ bạc quấn quanh tán cây. Ánh mặt trời chưa xuyên qua nổi lớp mây mỏng đầu hạ, nhưng trong khu bếp chung, nhiệt độ đã bắt đầu tăng vọt - không phải vì máy sưởi, mà vì một hiện tượng lạ đang diễn ra.

Hange là nhà khoa học nổi tiếng với khả năng thí nghiệm nổ tung cả bếp, giờ đây đang đứng nghiêm chỉnh trước bếp điện, đôi mắt sáng rực quyết tâm, tay cầm muỗng nếm canh như thể đó là mẻ hóa chất cuối cùng trước khi cứu cả nhân loại.

Jean, vẫn còn ngái ngủ, dụi mắt nhìn vào bếp rồi thì thầm với Sasha:

"Chuyện... gì đang xảy ra vậy? Chị Hange nấu ăn mà không có ai mặc đồ bảo hộ?"

Sasha ngáp dài, liếc sang Connie, rồi cả ba cùng ngó vào gian bếp thêm lần nữa.

Hange đang nêm nếm từng chút muối, tỉ mỉ đến mức có thể khiến một đầu bếp Michelin phải gật gù. Trên bàn là tô cháo nóng hổi, hai miếng cá hồi áp chảo còn bốc khói, một ly sữa đậu nành hâm nóng, và... một mảnh giấy nhỏ dán trên ly: "Levi - uống hết, không được đổ!"

Connie lắp bắp:

"Cái... cái này là... bữa sáng cho ai vậy?"

"Anh Levi chứ ai!"

Mikasa từ đâu xuất hiện phía sau, tay khoanh lại, mặt lạnh tanh.

"Hôm qua chị Hange thức tới khuya nấu thử hai lần. Lần đầu mặn như nước biển. Lần hai nổ nồi. Nhưng sáng nay thì ổn rồi."

Armin bước tới, đẩy gọng kính, giọng đầy phân tích:

"Tui nghĩ chị ấy đang cố bù đắp cho việc anh Levi phải từ chức đặc nhiệm. Về mặt tâm lý, đây là phản ứng thường thấy của người cảm thấy áy náy."

Eren bĩu môi:

"Vậy là... chị ấy đang chuyển hóa cảm giác tội lỗi thành một bà vợ đảm đang à?"

Jean bật cười:

"Chắc mấy món đó ngon hơn món súp rau củ của năm ngoái."

...

Tại phòng riêng của Hange cuối hành lang, Levi vừa thức dậy. Anh ngồi dựa vào gối, nhìn khay thức ăn mà Hange vừa mang vào với ánh mắt... đầy nghi hoặc.

"Cá hồi? Cháo? Gừng? Cả... sữa đậu?"

Anh liếc nhìn Hange.

"Em tính nuôi anh như nuôi bệnh nhân?"

Hange đặt khay xuống, lườm nhẹ:

"Anh vừa từ chức. Cả đời toàn ăn nhanh, ngủ vội, chạy ngoài hiện trường. Bây giờ là lúc cơ thể cần phục hồi. Còn nữa..."

Cô khựng lại, hạ giọng:

"...Vì em mà anh phải rời bỏ cả đội. Ít ra... để em chăm sóc anh một thời gian."

Levi định nói gì đó, nhưng rồi im lặng. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt dần dịu lại.

"Anh vẫn có thể tự ăn."

Anh thở ra.

"Không cần đút."

"Nhưng nếu em thích đút thì sao?"

Hange cười.

Ngay lúc đó, từ khe cửa mở hờ, có ba cái đầu ló ra. Jean, Sasha, Connie.

Jean thì thào:

"Nhìn kìa...chị Hange đang dụ anh Levi ăn như dụ mèo hoang."

Sasha xuýt xoa:

"Coi cái mặt ảnh sướng chưa kìa. Đúng là... chồng được vợ chăm!"

Connie chen vào:

"Thế này mà không phải vợ chồng thì tụi mình nên về học lại sinh học cơ bản."

Một giây sau, cánh cửa mở toang.

Levi đứng dậy, một tay chống hông, tay còn lại cầm muỗng. Ánh mắt sắc như dao cạo.

"Đứng ngoài rình người khác ăn sáng là một kỹ năng cần thiết trong nghiên cứu à?"

Ba đứa tái mặt, đứng nghiêm như bị điểm danh.

"Không, không ạ!"

Jean đáp.

"Chúng em chỉ kiểm tra nhiệt độ phòng thôi!"

Connie nói bừa.

"Em... em nghe mùi cá hồi nên... nên tưởng có sự cố cháy nổ!"

Sasha lắp bắp.

Levi nhíu mày.

"Biến. Ngay."

Cả ba quay đầu chạy một mạch.

...

Chiều hôm đó, tại phòng thí nghiệm chung, cả nhóm nghiên cứu trẻ tụ lại.

Jean vẽ sơ đồ 'Quá trình tiến hóa của Hange từ nhà khoa học bốc đồng thành vợ mẫu mực'.

Armin thì trình bày phân tích 'Tác động của việc Levi nghỉ việc đến tâm trạng Hange'.

Connie vẽ sơ đồ tình cảm bằng bút dạ quang, còn Sasha chuẩn bị bảng menu 'Thực đơn yêu thương của Hange mỗi ngày'.

Eren lắc đầu:

"Mấy cậu rảnh thật đấy."

"Chứ còn gì nữa."

Jean hất hàm.

"Đây là cột mốc lịch sử. Phải ghi lại để truyền đời."

Mikasa đứng bên góc, im lặng nghe hết mọi thứ. Cuối cùng, cô chỉ nói một câu:

"Miễn là cả hai người họ đều hạnh phúc."

Cả phòng im lặng trong vài giây.

Armin gật đầu, mỉm cười.

"Ừ. Dù bằng cách nào đi nữa, nếu chị Hange khiến anh Levi cười được mỗi ngày... thì đó là điều tuyệt nhất rồi."

....

Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ yên tĩnh, Levi đặt cuốn sách xuống, liếc sang Hange đang cuộn tròn bên cạnh, cầm theo cả tập hồ sơ.

"Em định nghiên cứu trên giường luôn à?"

"Không. Em đang... tìm hiểu cách chăm sóc chồng lâu dài."

Hange nháy mắt.

Levi thở dài, nhưng môi lại khẽ cong lên.

"Vậy mai anh dậy trễ một tiếng. Cho em thêm thời gian nấu."

"Thật hả?"

"Ừ. Nhưng với điều kiện."

"Gì cơ?"

Levi nghiêng người, khẽ chạm trán cô.

"Đừng nêm muối bằng ống nghiệm nữa."

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top