Chap 15: Giữa Gió Lặng và Quyết Định

Trời quận Trost vào sáng sớm có một thứ lạnh khác với vùng rừng phía Bắc nơi cơ sở nghiên cứu 23 tọa lạc. Ở đây, gió không còn mùi lá mục, không lẫn mùi thuốc sát trùng, mà mang theo mùi khói công nghiệp nhạt nhòa, ẩm lạnh và... trống trải.

Căn cứ đặc nhiệm trung ương hiện lên sau làn sương mỏng như một khối bê tông xám xịt nằm im giữa vùng ngoại ô. Tường cao, lính gác nghiêm túc, mọi bước chân đều vang rất rõ trên nền đá.

Levi bước vào sảnh chính, tay đút túi áo khoác đen. Gió lạnh vẫn chưa buông tha mái tóc anh, vài lọn lòa xòa trước trán.

Anh không hỏi tại sao mình được triệu tập về, không cần hỏi.

Erwin gọi thì chắc chắn không phải chuyện vặt.

...

Phòng họp tầng ba, ánh sáng nhẹ từ ô cửa kính lớn đổ xuống bàn gỗ dài. Erwin đã đứng đó, quay lưng ra cửa sổ, mắt dõi về phía bầu trời Trost - nơi mặt trời đang cố xuyên qua lớp mây dày đặc.

Levi bước vào, đóng cửa lại.

"Gọi tôi về xa thế này, định hỏi tôi có định nghỉ hưu không à?"

Erwin quay lại, ánh mắt sắc lạnh thường ngày hôm nay lại hơi trầm.

"Cậu ngồi đi."

Levi không ngồi. Anh đứng tựa nhẹ vào tường, khoanh tay.

"Vấn đề là gì?"

Erwin không vòng vo.

"Cậu muốn tiếp tục nhiệm vụ ở khu nghiên cứu đó không... hay quay về đây, nhận nhiệm vụ mới?"

Căn phòng bỗng chùng xuống. Gió bên ngoài thổi qua khe cửa sổ, tạo thành một tiếng rít nhẹ, như hơi thở của thành phố lúc chưa tỉnh hẳn.

Levi nhìn thẳng vào mắt Erwin, giọng trầm xuống:

"Có gì khiến anh nghi ngờ tôi không thích hợp?"

Erwin đặt hai tay lên bàn, nghiêng đầu:

"Tôi không nghi ngờ năng lực của cậu. Nhưng tôi nhận được khá nhiều... báo cáo. Không chính thức."

Levi nhướng mày:

"Từ Moblit?"

Erwin mím môi. Rõ là cũng biết luôn.

"Levi. Tôi biết tính cậu. Cậu không phải kiểu người để cảm xúc làm ảnh hưởng nhiệm vụ. Nhưng cậu cũng không phải loại người... hay kiên nhẫn với bừa bộn và sự hỗn loạn."

Levi cười nhạt:

"Cô ta không phải hỗn loạn. Chỉ là... ồn ào."

Erwin chậm rãi:

"Cậu không trả lời tôi. Cậu muốn tiếp tục không? Vì từ đầu cậu luôn xin huỷ nhiệm vụ này, tôi cũng cần cân nhắc."

Không gian chìm trong im lặng. Từ đây, Levi có thể nhìn thấy những ống khói nhà máy phía xa, khói trắng cuộn lên hòa vào bầu trời xám như sắt lạnh.

Anh nghĩ đến "căn phòng lab bừa bộn", đến, đến cái cách Hange nhìn mình rồi lơ đi như không có gì - mà thật ra lại có quá nhiều thứ.

Levi thở nhẹ ra, một hơi thật sâu, nghe được cả tiếng gió lùa qua kẽ răng cửa.

Anh nhìn Erwin:

"Cho tôi thêm một tuần ở đó."

Erwin nhìn anh thật lâu. Trong ánh mắt ấy là một nụ cười không rõ ràng, như thể ông đã biết trước câu trả lời này.

"Được. Nhưng sau một tuần, tôi cần một quyết định chắc chắn."

Levi gật đầu, bước tới cửa. Trước khi rời đi, anh dừng lại một chút, giọng khẽ:

"Nếu cô ta làm nổ phòng lab, tôi sẽ cân nhắc lại."

Erwin cười nhẹ, lần này là thật:

"Chỉ cần cậu không nổ trước là được."

...

Chiều hôm ấy, Levi quay về khu nghiên cứu.

Trên xe bọc thép đặc nhiệm, anh ngồi một mình phía sau, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ.

Ngoài kia, những vạt rừng dần hiện ra, nắng buổi chiều rót vàng lên tán lá. Đâu đó, có một mùi gì rất khác với Trost - mùi đất ẩm, gió nhẹ và sự hỗn loạn ấm áp.

Chỉ mới mấy tháng mà nơi đó... đã bắt đầu "có mùi quen thuộc".

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top