Chap 149: Lần Đầu Levi Bị Phản Công

Ánh nắng sớm len qua ô cửa sổ, soi sáng khắp hành lang khu nghiên cứu yên tĩnh. Nhưng yên tĩnh không có nghĩa là... êm đềm.

"Trời ơi, đầu tui... đau như búa bổ..."

Jean ôm đầu, lê lết ra hành lang như xác sống giữa mùa hè.

"Đừng nói nữa... Tui nghe tiếng nói là muốn ói..."

Connie rên rỉ, trùm mền kín đầu.

Armin ngồi một góc, tay cầm cốc nước gừng, mắt đầy hối hận.

"Ghi chú sáng nay: Không bao giờ... uống theo liều lượng của Sasha."

Sasha nằm dài trên ghế, thều thào như sắp trút linh hồn:

" Tui xin lỗi... tui tưởng rượu trái cây nhẹ..."

Eren thì không dậy nổi. Mikasa phải xách cổ áo lôi ra sân như xách bao gạo, vừa lườm vừa lầm bầm:

"Lần sau còn say nữa là khỏi được đi đâu hết."

Trong lúc cả bọn như đàn kiến bị ngâm nước, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ hành lang:

"Dậy hết đi."

Không ai khác ngoài đội trưởng Levi, sạch sẽ, gọn gàng như thể tối qua anh chỉ... đi uống trà.

Mọi ánh mắt dồn về phía anh, vừa ngán vừa run.

"Đây là hậu quả của việc để rượu điều khiển lý trí. 7 giờ sáng rồi. Mặt trời lên cao rồi. Lười biếng không phải lý do."

"Đội trưởng... nhẹ tay..."

Jean rên.

"Không nhẹ. Hôm nay mỗi người phải lau ba dãy hành lang, cọ toàn bộ phòng thí nghiệm, và rửa toàn bộ dụng cụ thí nghiệm hôm qua."

"Cái gì?"

Connie kêu lên như bò bị chích điện.

"Sao nhiều dữ vậy!"

Levi khoanh tay, ánh mắt nguy hiểm:

"Hoặc tôi làm mẫu cho mấy người bằng cây chổi lau sàn."

"Không cần đâu, đội trưởng!!!"

Cả đám đồng thanh như một bản hợp xướng tuyệt vọng.

Levi lườm:

"Uống được thì làm được."

Jean gắt gỏng:

"Rồi ai là người cũng say mà vẫn bế người kia về như công chúa giữa đêm đó?"

Cả đám cùng nhìn Levi.

Levi... chớp mắt.

"Chỉ vì cô ấy ngủ gục. Ngồi ngủ sai tư thế sẽ đau cổ."

Anh nói đều giọng.

Sasha vỗ bàn:

"Vấn đề không phải là đau cổ! Là đội trưởng đã nhẹ nhàng bế chị Hange như búp bê, nhìn với ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy!"

Connie hùa theo rướn cổ như rắn:

"Có nói gì như 'em là lý do mà anh ở lại' nữa á nha~!"

Jean nói thêm, môi chu chu diễn tả:

"Rồi còn hôn trán nhẹ một cái!!!"

Levi nheo mắt.

"Còn nói nữa là cả đám lau nhà bằng bàn chải đánh răng."

"Đã chuẩn bị rồi!"

Connie rút từ sau lưng ra... một cây bàn chải đánh răng thật sự.

"Bọn em sẵn sàng đánh đổi!!!"

Jean hét.

"Miễn là nghe tiếp câu chuyện đêm qua!!"

Sasha cười khoái chí.

Armin nhỏ giọng:

"Thật ra... em nghĩ đây là lần đầu đội trưởng có biểu cảm 'chồng đảm' chính hiệu luôn á..."

Sasha lại reo lên:

"Ờ há! Làm gì có người nào vừa dọn đống tàn dư tiệc vừa bế vợ đi ngủ rồi còn dọn cả bàn giúp như thế chứ!!"

Levi lúc này...

Lặng im.

Tai đỏ.

Mặt đỏ.

Thậm chí... còn lùi về sau một bước, như thể đang tính toán đường rút lui.

"Cả đám bị điên à?"

Anh lầm bầm.

"Bị tình yêu của anh làm cho điên đó!"

Eren vừa tỉnh ngủ vừa gào lên, môi vẫn còn dính râu vẽ dở.

Levi quay người bỏ đi.

"Không thèm đôi co với tụi nhóc nhiễu sự."

Sasha gọi theo:

"Đội trưởng nè! Lúc bế chị Hange anh có thấy chị ấy nhẹ không? Có thấy ấm không? Có thấy thơm không?"

Levi bước nhanh hơn.

Jean hét với theo:

"Ít ra kể xem chị ấy ngáy có to không!!!"

Sáng hôm đó, tiếng cọ sàn vang lên đều đặn khắp hành lang. Nhưng lẫn trong đó là tiếng cười khúc khích, tiếng kể chuyện từ tối qua bị nhấn mạnh lại thêm lần nữa... và một đội trưởng Levi đang nhíu mày không ngớt, nhưng không ai không thấy khóe môi anh... khẽ cong lên.

Một đêm tiệc, một lần bế, một buổi sáng bối rối.

Nhưng tất cả đều biết:

Đội trưởng đã hoàn toàn...bị phản công.

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top