Chap 148: Ánh Mắt Không Biết Nói Dối
Buổi tối hôm đó, khu nghiên cứu vốn yên tĩnh như một ngôi trường vắng học sinh... bỗng trở nên náo loạn không khác gì tiệc cuối năm của một đoàn lữ hành du mục.
Bàn dài được dọn sẵn ngay sân sau, dưới mái hiên phủ đầy đèn dây lấp lánh. Gió lùa nhè nhẹ mang theo mùi bánh kem, đồ nướng và...rượu trái cây.
"Chị Hange! Em pha đặc biệt cho chị luôn nè, công thức riêng của em với Connie!"
Sasha cười toe toét, đưa ly màu cam không xác định cho Hange.
Hange vừa ngửi thử đã nhíu mày.
"Cái này... có phải nước cốt me pha nước tăng lực thêm chút rượu không vậy?"
"Chị đừng hỏi. Chị uống là biết."
Connie nói, vẻ mặt như đang chuẩn bị nổ một quả bom hương vị.
Ở góc bàn bên kia, Jean đang giảng đạo lý yêu đương cho Eren - kẻ đang ôm cái ghế như gấu bông.
"Nghe tao nói nè Eren... tình yêu là phải chủ động! Phải xông lên như bò tót!"
Eren gật gù, mắt lờ đờ.
"Tao yêu khoa học. Tao sẽ tỏ tình với mấy cái ống nghiệm..."
Armin đang cười ngất ở một bên.
"Mikasa nghe thấy là Eren thành ống nghiệm luôn đó."
Mikasa vẫn im lặng, tay rót rượu, mắt liếc sang Eren như đang định chọn đá lạnh phù hợp để trị cậu ta.
Trong khi đó, Levi đang ngồi cạnh Hange, ly rượu vang thứ hai trên tay - thứ anh vốn rất ít đụng vào. Mặt anh đỏ lên thấy rõ dù ngoài miệng vẫn cố giữ vẻ nghiêm nghị.
"Không uống nữa à?"
Hange nghiêng đầu, hỏi nhỏ.
Levi liếc mắt nhìn cô, ánh nhìn hơi lờ đờ nhưng lại sâu hơn mọi khi.
"Còn uống nữa là... anh nói mấy thứ không nên nói."
"Ồ? Ví dụ như?"
Hange cười tinh nghịch.
Levi không trả lời ngay. Anh nhìn ly rượu, rồi lại nhìn cô - ánh mắt như có cả một đại dương vừa yên bình vừa xáo trộn trong đó.
"Ví dụ như... anh nghĩ em đẹp nhất khi cười như vậy."
Anh nói nhỏ, vừa đủ để cô nghe.
Hange bỗng ngẩn người, mặt đỏ lựng hơn cả rượu.
"Levi... anh say rồi."
"Ừ."
Anh đáp, chậm rãi, không phủ nhận.
"Nhưng anh không có nhìn nhầm."
Cô lặng đi một nhịp, rồi quay đi, cố giấu nụ cười đang nở đến tận tai.
Ở bàn bên, Sasha thì đang trèo lên ghế, tay cầm muỗng gõ vào ly:
"Mọi người! Mọi người! Tui muốn tuyên bố! Tui....tui sẽ cưới một con bò!"
"Chúc mừng!"
Connie hét to.
"Lần này nhớ đừng cưới bò đực!"
Cả bọn cười như vỡ chợ. Jean đang xỉn đến mức ôm Mikasa khóc rưng rức:
"Mikasa... tụi mình là bạn mà đúng không... đúng không..."
Mikasa nhíu mày, đẩy cậu ta ra:
"Lần sau mà đụng vô tôi khi say, tôi cắt tóc cậu."
Eren thì đang dùng đũa làm micro, hát ca khúc gì đó... có vẻ từng là nhạc thiếu nhi. Armin ghi lại mọi thứ vào sổ tay, vẻ mặt như nhà nghiên cứu xã hội học:
"Ghi chú: Rượu khiến trí tuệ tụt âm điểm."
Hange quay sang nhìn Levi, lúc này đang hơi dựa người vào lưng ghế, mắt nhắm hờ nhưng môi còn mím nhẹ như đang cố giữ mình tỉnh táo.
"Ê...Levi!"
Cô khều tay anh.
"Anh muốn nói thêm gì không?"
Levi mở mắt, hơi nghiêng đầu về phía cô.
"Anh không cần say để biết một điều..."
"Điều gì?"
Hange hỏi, lòng khẽ rung lên.
Ánh mắt Levi dừng lại nơi cô, ánh sáng đèn phản chiếu trong đôi mắt xám kia như lửa nhỏ trong đêm.
"Em là lý do khiến anh muốn ở lại."
Hange chết đứng ba giây, rồi giả vờ ho sặc để giấu sự lúng túng.
"Ờ... rượu này mạnh thật ha..."
Levi không nói thêm gì, chỉ nhìn cô thật lâu, trước khi đặt ly xuống bàn và ngả người ra phía sau, mắt vẫn không rời cô một giây.
Ở đâu đó phía sau, Sasha vừa la lên:
"Ê ê ê! Đội trưởng Levi nhìn chị Hange như đang quay phim tình cảm kìa!!"
Jean gật gù, mở mắt to hét lên:
"Đúng kiểu...'hôn anh cái đi, Hange ơii!'."
"Ghê quá, mấy đứa im coi!"
Hange la, nhưng hai tai cô đã đỏ ửng từ lâu.
Đêm ấy trôi qua trong tiếng cười, những ly rượu nghiêng nghiêng và trái tim say không chỉ vì men...
Levi chẳng nói nhiều, nhưng ánh mắt anh đêm nay - không một ai có thể giả vờ không nhìn thấy.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top