Chap 147: Cái Hôn Làm Chấn Động Khu Nghiên Cứu

Chiều hôm đó.

Khu nghiên cứu vẫn yên tĩnh như mọi ngày, chỉ có tiếng gió nhè nhẹ lướt qua hàng cây ngoài sân, ánh nắng len qua khung cửa sổ chiếu vào hành lang lát đá cũ kỹ nhưng sạch bóng. Hange vừa bước vào thì đã thấy Moblit đứng chờ ở cuối hành lang, tay lăm lăm cái tablet, mắt nhìn cô đầy... nghiêm trọng.

"Chị Hange, đi theo tôi. Có thứ này ở phòng trữ liệu cần chị kiểm tra ngay lập tức."

Hange chớp mắt, ngơ ngác:

"Phòng trữ liệu? Cái gì mà gấp vậy? Không thể gửi qua mail à?"

"Không được, chị phải tận mắt xem. Gấp lắm luôn."

Moblit vờ nghiêm túc đến mức suýt cắn trúng lưỡi.

"Ủa rồi Levi đâu?"

"Không có! À không, đang họp... bên chỗ khác."

Hange nhíu mày, nhưng rồi cũng đành theo chân Moblit đi mất. Cô đâu biết, ngay khi cánh cửa phòng trữ liệu khép lại, cả khu nghiên cứu bên ngoài vỡ òa như một tổ ong vừa bị đốt!

...

Phòng thí nghiệm số 1 - 15:45 chiều

Jean ôm một cuộn dây trang trí chạy vòng quanh trần nhà, vừa đi vừa vướng vào đầu Connie.

"Cái đầu mày lòi ra làm gì vậy Connie? Né ra!"

"Thì tao đang dán bảng mà! Còn mày thì kéo dây làm gì như bắt trăn vậy?"

Mikasa lặng lẽ đứng trong góc phòng, thổi bóng bay cực kỳ hiệu quả.

Một phút ba quả, đều như robot.

Armin chạy đi chạy lại kiểm tra ánh sáng, bảng chiếu, hệ thống âm thanh.

Eren thì... đang trốn trong tủ, không ai hiểu tại sao.

"Tui định khi bật đèn thì nhảy ra hù chị ấy một phát, tạo cao trào."

"Chị ấy không bị đứng tim là mừng đó."

Mikasa lườm anh.

Ở một góc khác, Levi đứng khoanh tay sát vách tường, ánh mắt sắc bén nhìn mọi người như chỉ huy một chiến dịch quân sự.

"Bánh kem đâu?"

Anh hỏi.

"Trong tủ lạnh! Có ghi tên chị Hange đàng hoàng luôn!"

Sasha đáp, vừa gắn hình con vi khuẩn cười lên tường.

Levi lườm hình vi khuẩn rồi thở hắt ra:

"Bỏ cái đó xuống. Cô ấy không phải năm tuổi nữa."

"Nhưng chị ấy thích mấy cái này mà!"

Jean nói, giơ hình con virus đội nón sinh nhật lên.

Levi... đành im lặng. Thua.

Đúng 17:30, Moblit nhắn tin:

"Chuẩn bị đưa 'quả bom' về phòng."

...

Phòng nghiên cứu chính - 17:45

Hange bước vào, mắt vẫn còn nghi hoặc:

"Moblit, cậu bắt tôi xem cái file mốc meo đó rồi kéo về đây chi vậy...?"

Cạch.

Đèn bật sáng rực.

BÙMMMMMMM!!!!

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỊ HANNGEEEEEE!!!"

Tiếng hò reo như muốn nổ tung mái nhà. Bóng bay từ trần rơi xuống, dây kim tuyến bay tứ tung, Armin bấm máy chiếu hiện dòng chữ: "CẢM ƠN VÌ CHỊ ĐÃ Ở LẠI."

Hange há hốc mồm, mắt mở tròn như hai cái dĩa:

"Trời đất..."

"Ngạc nhiên chưaa?"

Eren từ trong tủ nhảy ra, hù hụt vì Hange... không thấy.

Jean chạy tới dúi vào tay cô một bó hoa to vật vã:

"Em tự hái! Có cả hoa dại ngoài vườn kìa!"

"Có mấy cọng cỏ luôn đó chị!"

Connie góp vui.

"Trời ơi mấy đứa..."

Hange cười, vừa bối rối vừa xúc động.

Cô đảo mắt tìm... và rồi, ánh nhìn ấy chạm vào người đang lặng lẽ bước từ góc phòng ra - Levi, với tay cầm một hộp quà nhỏ bọc vải thô, đúng kiểu không lãng mạn nhưng lại ấm áp đến lạ.

"Chúc mừng sinh nhật em, Hange!"

Giọng anh trầm khàn, ngắn gọn nhưng vang tận tim.

Hange cười, tay nhận lấy hộp quà.

"Cái này là...?"

"Không phải thuốc nổ đâu. Mở đi."

Bên trong là một chiếc bút máy được chạm khắc tinh xảo. Trên thân bút có khắc chữ: "Nhà khoa học lập dị của tôi."

Hange bật cười thành tiếng, vừa xấu hổ vừa cảm động:

"Trời ơi Levi... cái chữ này..."

"Phản ánh sự thật."

Anh nhìn cô, khóe môi cong nhẹ.

Và ngay lúc đó, trước ánh mắt kinh ngạc của cả phòng, Levi cúi xuống hôn cô một cái rõ kêu giữa trán.

Cả đám: "..."

Hange thì cứng đơ mất một nhịp.

Sasha là người hét đầu tiên:

"TRỜI ƠI TRỜI ƠI TRỜI ƠIIII!! HÔN KÌA! HÔN KÌAAA!!!"

Jean ngã ngửa xuống ghế:

"Không thể tin được, lần đầu tiên thấy đội trưởng Levi phát 'cẩu lương'."

Armin ôm đầu:

"Chuyện lớn... chuyện rất lớn..."

Eren thì gần như mếu:

"Ảnh hôn chị Hange thiệt rồi... lần này là công khai..."

Mikasa đứng phía sau, bình thản nói:

"Tôi đoán sẽ còn nhiều lần nữa."

Levi nhíu mày.

"Muốn tôi hôn lần nữa trước mặt không?"

Đám nhóc đồng thanh hét:

"KHÔNGGGGGG!!!"

Rồi ôm nhau chạy tán loạn.

Hange thì chỉ còn biết ôm mặt, hai tai đỏ rực, nhưng môi vẫn cười mãi không dứt.

Levi khẽ nghiêng đầu sát tai cô, thì thầm:

"Em không định trốn thêm đâu. Cả khu này biết em thuộc về ai rồi."

Cô mỉm cười, mắt long lanh.

"Ừ... Em cũng không muốn giấu nữa."

...

Trong tiếng cười, tiếng nhạc sinh nhật, và ánh sáng lung linh của căn phòng, chiếc bánh kem ghi dòng chữ "Hange - Cảm ơn vì đã ở lại" được đặt ngay giữa bàn.

Và giữa cả đám hỗn loạn của những trái tim trẻ, có hai người lớn - cuối cùng cũng để trái tim của họ được thấy ánh sáng.

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top