Chap 142: Nơi Ánh Mắt Chạm Nhau (H)
Trời đã về khuya. Phòng thí nghiệm của Hange vẫn sáng đèn, ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn hắt ra từ khung cửa kính lớn khiến gian phòng như một đốm sáng ấm áp giữa màn đêm yên tĩnh.
Hange đứng bên giá sách, tay lướt nhẹ qua những cuốn sổ tay nghiên cứu cũ kỹ đã phai màu theo năm tháng. Cô không tìm gì cả, chỉ là muốn chạm lại những kỷ niệm, như để lòng mình được dịu đi. Những trang giấy này đã chứng kiến không biết bao nhiêu ngày cô thức trắng, đổ mồ hôi, và cả những đêm Levi mang trà tới, lặng lẽ đặt xuống bên cạnh mà không nói gì. Mỗi góc trong căn phòng này đều có dấu vết của anh.
Cánh cửa sau lưng cô khẽ cọt kẹt mở ra.
Không cần quay lại, cô cũng biết là ai.
Giọng anh vang lên, nhỏ và trầm, như luôn là vậy.
"Em chưa ngủ?"
Hange chậm rãi xoay người, trên tay vẫn cầm một cuốn sổ. Cô nhìn anh một lúc, ánh mắt nhẹ như gió. Levi đứng đó, tay đút túi quần, áo sơ mi xắn tay tới khuỷu, mái tóc vẫn ẩm chút sương đêm. Cô khẽ lắc đầu.
"Còn anh?"
Levi bước chậm vào phòng, ánh đèn vàng phủ lên vai anh một lớp sáng mềm mại. Anh đi đến chiếc bàn giữa phòng, nơi cô đã đặt hai tách trà mới pha. Hơi nước vẫn còn đang bay nghi ngút.
Anh cầm một tách lên, đưa nhẹ về phía cô.
"Uống không?"
Hange khẽ mỉm cười, bước lại gần, nhận lấy tách trà từ tay anh. Đôi ngón tay họ khẽ chạm, như một dòng điện nhỏ chạy dọc sống lưng. Trong tích tắc, cô thấy ánh mắt anh hơi run lên - một điều hiếm hoi ở Levi.
"Trà bạc hà."
Anh nhấp một ngụm, rồi nói.
"Đây là loại em hay uống khi căng thẳng?"
"Em không căng thẳng."
Cô trả lời, đặt tách trà xuống bàn.
" Chỉ là... cảm giác như vừa trở về từ một nơi rất xa."
Levi không trả lời, chỉ im lặng kéo ghế ngồi đối diện cô. Ánh sáng vàng lặng lẽ vẽ bóng anh trên sàn nhà. Không gian dường như chậm lại, chỉ còn tiếng tích tắc đồng hồ trên tường và tiếng gió lùa nhẹ qua khung cửa sổ hé mở.
"Lúc anh chạy theo xe... em đã nghĩ... nếu quay lại và anh không còn ở đó, thì em sẽ đi thật."
Cô khẽ nói, mắt dán vào mặt bàn.
"Em không muốn ở lại nếu như một mình em mong muốn điều đó."
Levi ngước lên, nhìn cô rất lâu.
"Tôi biết."
Anh đáp.
" Và...tôi đã định để em đi."
"Vì sao?"
Cô nhìn thẳng vào anh.
Anh im lặng một chút, rồi trả lời, giọng khản khẽ:
"Vì tôi sợ giữ em lại sẽ là ích kỷ. Sợ em sẽ hối hận... vì ở lại bên một người như tôi."
Hange bật cười nhẹ, nụ cười rất buồn nhưng cũng rất dịu dàng. Cô đứng dậy, bước về phía anh.
"Anh có biết... lý do em rời khỏi chiếc xe không phải là vì em sợ ra đi, mà vì em sợ... không còn được thấy anh nữa không?"
Levi nhìn cô, lần này trong mắt anh có một thứ gì đó tan chảy. Một nỗi xót xa, và cả thứ cảm xúc đã bị dồn nén rất lâu.
Cô đứng ngay trước mặt anh, cúi xuống một chút, nhẹ nhàng chạm tay lên má anh.
"Em không đi đâu nữa đâu, Levi."
Anh khẽ nhắm mắt trong giây lát. Rồi bất chợt, anh đứng dậy. Không vội vàng, không chần chừ. Levi đưa tay ôm lấy cô, siết chặt, như thể nếu buông ra thì người này sẽ tan biến mất khỏi tay anh lần nữa. Hơi thở cả hai hòa quyện. Cô vùi mặt vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập - mạnh mẽ, đều đặn, và thật thật gần.
"Xin lỗi."
Anh nói khẽ bên tai cô.
"Đã để em chịu đựng một mình quá nhiều."
Hange không nói gì. Chỉ siết anh chặt hơn.
Một lúc sau, khi cả hai buông nhau ra, ánh mắt họ gặp nhau trong khoảng cách gần đến nghẹt thở.
Và rồi, như một điều tất yếu, môi họ chạm vào nhau.
Nụ hôn ấy nhẹ nhàng nhưng cháy bỏng. Như tất cả những dồn nén, những điều chưa thể nói, những buốt nhói và cả hạnh phúc sau cùng đều được truyền qua đó. Không có lời nào, không có tiếng động - chỉ có hai con người từng đi qua nỗi đau và cả sự mất mát, giờ đây tìm thấy nhau sau tất cả.
Trong căn phòng nhỏ giữa khu nghiên cứu tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn vàng hắt bóng hai người đang ôm nhau - gương mặt họ gần như không còn khoảng cách.
Ngoài kia, gió thổi nhẹ qua những tán cây, trăng khuyết treo lơ lửng trên cao. Và dù cuộc đời có vô định thế nào, thì đêm nay, họ vẫn còn ở đây - bên nhau, trong một thứ bình yên hiếm hoi giữa đời đầy giông gió.
....
Gió ngoài khung cửa sổ vẫn rì rào lướt qua hàng cây, mang theo chút mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm hôm trước. Bên trong phòng nghiên cứu, ánh đèn vàng vẫn lặng lẽ cháy, hắt lên bóng hai người đang đứng gần nhau đến nỗi chỉ cần hơi nghiêng là có thể nghe rõ nhịp tim đối phương.
Levi chạm tay lên má Hange, vuốt nhẹ sợi tóc đang rơi xuống trán cô. Đôi mắt anh nhìn cô sâu, rất sâu, như thể muốn khắc ghi từng đường nét ấy vào tận nơi sâu nhất trong tâm trí.
"Em vẫn còn muốn đi không?"
Giọng anh khàn khàn, thì thầm bên tai cô.
Hange không trả lời, chỉ nhón chân lên, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh như một lời hồi đáp.
Nụ hôn không còn dịu dàng như ban đầu nữa. Càng lúc càng sâu hơn, cuốn lấy hơi thở nhau, như thể cả hai đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Hơi thở Levi gấp gáp dần. Anh siết chặt eo cô, kéo sát lại gần, rồi bất chợt, không chậm trễ, anh cúi người bế thốc cô lên trong vòng tay.
"Levi, anh....."
Cô chưa kịp nói hết câu thì đã thấy mình được đặt ngồi lên chiếc bàn lớn giữa phòng. Mọi vật xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại tiếng thở hòa quyện, tiếng tim đập dồn dập, và ánh mắt của anh - ánh mắt vừa khao khát, vừa dịu dàng đến xót xa.
"Tôi đã để em rời đi một lần... tôi không cho phép chuyện đó xảy ra lần nữa."
Câu nói ấy vừa như lời xin lỗi, vừa như một lời thề. Hange chạm tay lên cổ anh, kéo anh lại gần, thì thầm:
"Vậy thì... giữ em lại đi."
Levi cúi xuống, lần này nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn. Đôi bàn tay chai sạn của anh lướt trên eo cô, kéo nhẹ lớp áo blouse trắng, chạm vào làn da mềm mại đã quen thuộc. Cô siết lấy vai anh, cảm nhận hơi ấm từ từng đụng chạm - không vội vã, không thô bạo, mà là một sự dâng trào của yêu thương bị dồn nén quá lâu.
Ánh đèn vàng như mềm hơn, chiếu lên bờ vai trần của cô khi Levi nhẹ nhàng lướt những nụ hôn dọc theo cổ, khiến cô khẽ rùng mình. Cô nghiêng đầu, thở gấp, đôi mắt ướt như phủ một lớp sương mỏng.
"Levi..."
Giọng cô chỉ là một tiếng gọi rất nhỏ, gần như tan vào không khí - nhưng đủ để khiến người đàn ông kia siết chặt lấy cô trong vòng tay, như thể cô là thứ duy nhất còn tồn tại trên đời.
Hange ngả người về phía sau, tay lần lên mái tóc anh, kéo anh lại gần hơn, như thể từng khoảng cách giữa hai người là quá xa. Hơi thở họ quấn lấy nhau, nóng và khẩn thiết, nhưng không vội vã.
Levi dừng lại một chút, trán anh tựa vào trán cô, đôi mắt khẽ nhắm lại như đang kiềm lại một cơn sóng lớn trong lồng ngực.
"Tôi ở đây."
Anh nói nhỏ.
"Sẽ luôn bên cạnh em!"
Từng lớp áo bị gạt sang bên, từng cái chạm ngày càng gần gũi hơn, thân thể họ tìm đến nhau như những mảnh ghép vốn dĩ sinh ra để khớp hoàn hảo.
Hange khẽ rùng mình khi làn môi anh lướt qua bờ vai trần lần nữa. Không gian xung quanh như co lại, chỉ còn lại âm thanh của hơi thở, của con tim đập vội, và của những khát khao dịu dàng không thể gọi tên.
Mỗi cú chạm, mỗi lần da thịt họ tìm đến nhau, không phải là để sở hữu, mà là để khắc ghi. Cô ôm chặt anh, và giữa hơi ấm ấy, họ không còn là những chiến binh luôn phải mạnh mẽ. Họ chỉ là hai người đang cần nhau.
Chiếc đồng hồ trên tường vẫn tích tắc đếm thời gian, nhưng dường như chẳng ai còn quan tâm.
Bên ngoài, cơn gió đêm dịu lại, để lại không gian tĩnh lặng tuyệt đối. Trong căn phòng ấy, hai người họ tìm thấy nhau - một lần nữa, một cách hoàn toàn. Và lần này... sẽ không còn ai quay lưng bước đi.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top