Chap 141: Ai Nói Đội Trưởng Không Biết Yêu?
Ánh nắng buổi sáng rọi xuống mái khu nghiên cứu, xuyên qua những tán cây xanh mướt, đọng lại trên mặt đất những vệt sáng vàng óng. Sương sớm đã tan dần, chỉ còn mùi đất và mùi cỏ ngai ngái vương trên làn gió nhẹ. Cánh cổng sắt hé mở, và rồi... hai người lặng lẽ bước vào.
Levi và Hange đi song song, không ai nói gì. Mỗi bước chân là một mảnh ký ức, một khoảng trống mới vừa được lấp lại. Hange kéo nhẹ vali nhỏ của mình, thi thoảng lại liếc sang Levi rồi mỉm cười... cái kiểu mỉm cười vừa ngượng vừa ấm lòng, như thể cô vẫn chưa tin nổi người này thực sự đã đuổi theo cô sáng nay.
Levi thì vẫn vậy, tay đút túi quần, mắt nhìn về phía trước, bước đi đều đều. Nhưng ai tinh ý thì sẽ nhận ra... hôm nay anh bước sát hơn bình thường một chút. Hơi nghiêng về phía Hange một chút. Như thể chỉ cần cô lệch đi nửa bước, anh sẽ dang tay giữ lại.
Không khí êm đềm kéo dài... cho đến khi...
"AAAAAAAAA!!!"
Một tiếng hét vang lên từ phía bụi cây cạnh khu vườn thí nghiệm.
"NHÌN KÌA! NHÌN KÌA! CHỊ HANGE VỀ CÙNG ĐỘI TRƯỞNG!!!"
Rồi "bụp bụp", từng cái đầu ló ra từ phía sau bụi cây như nấm sau mưa. Eren, Jean, Sasha, Connie, Armin, Mikasa... nguyên đội hình nghiên cứu trẻ mặt đứa nào cũng sáng rỡ như bắt được vàng.
Jean đưa tay chống cằm, mắt long lanh:
"Lãng mạn thiệt chứ hông giỡn... bình minh, người yêu, chiếc vali, ánh sáng xuyên qua tóc..."
Sasha ôm ngực:
"Đội trưởng em chạy vì tình yêu đó trời ơi, tui coi mà suýt khóc sáng nay!"
Connie chọt vô liền:
"Chạy như phim Hàn Quốc! Mà phim nào có ông nam chính chạy kiểu nghiến răng mặt lạnh như đội trưởng chứ trời..."
Armin nghiêm túc phân tích:
"Góc quay sáng nay, nếu dùng máy bay không người lái thì chắc giờ đã viral rồi. Tên: 'Khi đội trưởng đặc nhiệm đánh rơi trái tim mình'."
Levi đứng chết trân trước bầy nhỏ. Mắt anh co giật. Rõ ràng anh đang lục tìm trong đầu xem có cái xô nước hay chậu thí nghiệm nào gần đây không để úp lên tụi nó cho yên tĩnh.
Jean lại không sợ chết, tiến tới nói nhỏ nhưng cố tình cho cả thế giới nghe:
"Đội trưởng...hay anh cầu hôn luôn đi chứ còn chờ gì nữa. Cơ hội vàng nè."
Eren gật gù:
"Cưới xong tụi em nhận làm phù rể liền!"
Sasha giơ tay:
"Em xin làm đầu bếp tiệc cưới nha, bảo đảm không ai trúng thực!"
Levi quay đầu lườm đám nhóc, giọng khàn khàn:
"Mấy đứa rảnh lắm đúng không?"
Jean huých huých Armin:
"Thấy hông, mắng miệng vậy thôi chứ khoé môi đang cong rồi kìa..."
Hange đứng bên cạnh không nhịn được nữa, cười thành tiếng. Cô giơ tay:
"Thôi tụi em, đủ rồi. Đội trưởng của tụi mình hôm nay chạy bộ gần cả cây số vì chị rồi đó, tha ảnh đi."
Mikasa đứng yên nãy giờ mới nói một câu:
"Em ghi lại biểu cảm ảnh chạy rồi. Khỏi trốn!"
Levi siết nhẹ tay, cúi đầu thở dài.
"Cả đám... chiều nay dọn hết nhà vệ sinh."
Đám nhóc lập tức hét lên phản đối.
"Khôngggg! Em còn chưa nghỉ trưa mà đội trưởng!"
"Lúc nãy em chỉ cười phụ hoạ thôi mà!"
"Chị Hange cứu tụi em với!"
Hange cười to hơn nữa, lùi một bước đứng cạnh Levi, cố nhịn cười rồi nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Giận quá em sợ em bỏ đi nữa đó!"
Levi quay sang cô, mắt vẫn hơi nhíu, nhưng giọng nhỏ hơn:
"Em mà bỏ đi thì tụi nó dọn cả khu vệ sinh trên tầng luôn."
....
Buổi trưa hôm đó, căn tin khu nghiên cứu ồn ào hơn mọi ngày. Jean vẽ hình trái tim to tướng trên bảng trắng, ghi "Cặp đôi phòng sinh học - chính thức bước vào giai đoạn 'rất gì và này nọ' ".
Levi ngồi gắp đồ ăn cho Hange như không hề hay biết những ánh mắt nhốn nháo xung quanh. Hange cố nhịn cười, nhưng lần nào Levi gắp thịt gà vào bát cô, cả đám lại đồng loạt ồ lên.
Connie:
"Gắp thịt - hành động yêu thương cấp độ 1!"
Sasha:
"Uống trà chung - cấp độ 2!"
Jean:
"Ôm nhau dưới nắng - cấp độ 3!"
Armin tổng kết:
"Chuẩn bị nhập môn 'người chồng đảm đang' "
Levi nghiến răng.
"Chiều... dọn thêm nhà kho."
Cả đám gục xuống bàn như cây bị sét đánh, còn Hange thì... bật cười, cười đến chảy nước mắt.
Levi không nói thêm gì, chỉ nghiêng người thì thầm bên tai cô:
"Cười nữa... anh thêm bữa rửa chén đó."
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top