Chap 140: Chỉ Cần Là Anh Giữ Em Lại
Trên tầng 2, Levi đứng sau cánh cửa sổ mở hé. Ánh sáng nhạt buổi sớm rọi nghiêng lên gương mặt anh - đầy u uẩn. Mắt anh dõi theo chiếc xe đang rời đi, dần nhỏ lại như một chấm mực nơi cuối đường.
Trong tim anh, có điều gì đó như bị xé toạc.
Đôi bàn tay nắm chặt, các đốt ngón tay trắng bệch.
Anh nghĩ đến tất cả những gì họ đã trải qua - những lần tranh luận vì một bản thiết kế lỗi, những bữa ăn khuya chỉ có hai người ngồi gác chân dưới gầm bàn, những lần Hange mệt đến mức thiếp đi trong phòng họp, đầu tựa lên vai anh...
Và cả đêm đó.
Lần đầu tiên giữa họ không còn khoảng cách nào nữa.
Lần đầu tiên anh dám tin rằng: mình xứng đáng có một ai đó.
Rồi cô đi.
Chỉ vì anh không giữ.
"Khốn kiếp..."
Anh khẽ chửi, nhưng giọng run như gió thổi trên lưỡi dao.
Anh quay người chạy xuống cầu thang, như thể trái tim không thể để anh đứng yên thêm một giây nào nữa.
...
"Đội trưởng Levi!"
Tiếng gọi vang lên từ phía nhóm nghiên cứu trẻ khi thấy anh lao xuống hành lang.
Jean cau mày:
"Mau chạy theo giữ chị ấy lại đi !"
"Đừng nói là đội trưởng chỉ đứng nhìn chị ấy đi thật?"
Connie thở hổn hển.
Sasha nói nhanh, giọng gấp gáp:
"Xe chưa ra khỏi khu đồi đâu! Chạy nhanh còn kịp, đội trưởng!"
Levi nhìn tất cả. Đôi mắt lạnh lùng thường ngày bỗng rạn nứt.
Chỉ một thoáng, rồi anh lao đi.
...
Con đường đất đỏ ngoằn ngoèo, hai bên là những hàng cây cao vút vươn cành khẳng khiu, rọi bóng mờ xuống mặt đất. Sương mù vẫn chưa tan hẳn, đọng lại thành từng lớp mỏng phủ khắp lối đi. Gió lùa qua cỏ dại tạo thành âm thanh như thì thầm.
Levi chạy.
Chạy như thể mọi cơ bắp trong người đều chỉ để làm việc đó.
Chạy qua lối mòn từng đưa Hange đi khảo sát mẫu đất.
Chạy qua dốc nhỏ nơi hai người từng ngồi nghỉ, chia nhau một thanh kẹo socola duy nhất.
Tim anh đập như muốn vỡ lồng ngực.
Hơi thở gấp, đau rát cổ họng. Nhưng đầu anh không ngừng hiện lên những hình ảnh:
Nụ cười của cô sau khi thành công một thí nghiệm.
Giọng nói đầy đam mê khi nói về khoa học, nhưng cũng ngọt ngào mỗi khi gọi anh là "đồ lạnh lùng".
Bàn tay nhỏ đặt lên lưng anh khi anh mệt mỏi mà không nói ra.
Còn đêm đó... là ánh nến, là hơi ấm, là tiếng thở khe khẽ trong không gian chỉ có hai người, như vĩnh viễn bị niêm phong lại trong một ký ức không thể thay thế.
Anh đã có tất cả...
Và đang để mất tất cả.
...
Khi chiếc xe kia chỉ còn cách ngọn đồi một đoạn, Levi bỗng hụt bước. Chân anh khuỵu xuống nền đất ẩm.
Cơn đau chạy dọc từ bắp chân lên ngực, nhưng không dữ dội bằng nỗi dằn vặt trong tim.
Anh chống tay xuống đất, mồ hôi túa ra trên trán, hơi thở đứt quãng.
"...Hange..."
Giọng anh nghèn nghẹn.
"Xin lỗi... lẽ ra tôi nên giữ em lại sớm hơn..."
Từng chữ bật ra như dao cắt trong cổ họng.
Anh cúi đầu, mắt nhắm lại, như không muốn thấy thế giới thêm nữa.
Muộn rồi.
....
Nhưng...
Một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau anh.
Anh mở mắt.
Chậm rãi ngẩng đầu.
Một bóng dáng quen thuộc đứng đó - áo khoác dài xám bạc, tóc xoã rối, gương mặt mờ mịt sau làn sương sớm, nhưng ánh mắt lại sáng như ngọn đèn nhỏ trong đêm tối.
Hange.
Cô vẫn còn đứng đó.
Mắt đỏ hoe, nhưng nụ cười rất nhẹ - một nụ cười mang theo tất cả dịu dàng, tổn thương và lòng tha thứ trên đời.
"Em chưa đi đâu cả, Levi."
Cô nói, bước tới.
Levi vẫn ngồi đó, như không dám tin vào mắt mình.
"Em kêu tài xế quay lại sau khi đi qua khúc cua."
Hange cúi xuống ngang tầm anh.
"Vì em vẫn hy vọng... chỉ một tiếng gọi thôi."
Levi ngẩng nhìn cô, cổ họng nghẹn lại. Anh không nói được gì.
Cô vươn tay chạm vào mặt anh, bàn tay lạnh vì gió, nhưng ấm vì tất cả điều còn lại giữa họ.
"Và em nghe được rồi."
Cô khẽ nói.
"Nên em không đi đâu hết."
Anh ngước nhìn cô, ánh mắt không còn che giấu gì nữa.
"Ở lại đi..."
Anh thì thầm.
"Tôi biết tôi ích kỷ... nhưng tôi thật sự muốn em ở lại."
Hange gật đầu, ngã vào lòng anh, trong vòng tay siết chặt không buông nữa.
Không có tiếng vỡ òa, không có âm thanh lớn lao nào.
Chỉ là một người ngồi giữa đường, kiệt sức, cuối cùng cũng dám ngẩng mặt để giữ lấy người mình yêu thương. Và một người từng gói ghém giấc mơ trong vali, giờ lại chọn ở lại - vì trái tim biết nơi thuộc về.
Trên con dốc cao, nhóm nhóc nghiên cứu trẻ đang nấp sau bờ rào thấp, nhìn cảnh tượng phía xa.
Sasha vỗ vỗ ngực, thì thầm:
"Hạnh phúc thật sự là khi người ta dám quay đầu lại..."
Jean bĩu môi.
"Đó giờ tui tưởng cậu chỉ biết ăn chứ không triết lý được như vậy đấy."
Armin suýt bật cười, nhưng lại đưa tay lau lẹ nước mắt.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top