Chap 139: Ngã Rẽ Không Ai Chọn Dùm Ai
Rạng sáng.
Mặt trời vẫn chưa ló dạng, chỉ có ánh sáng xanh nhạt từ bầu trời ửng sương báo hiệu bình minh sắp đến. Trong phòng Hange, ánh đèn bàn vàng dịu hắt xuống chiếc vali đã đóng chặt, đứng lặng lẽ bên cạnh tủ sách.
Cô ngồi bên mép giường, tay vuốt nhẹ lên quai xách vali. Mọi thứ đã sẵn sàng - quần áo gấp gọn, tài liệu quan trọng được kẹp thẳng ngăn. Nhưng trong lòng cô, chẳng có gì là sẵn sàng cả.
Ánh mắt cô đảo một vòng quanh căn phòng nhỏ thân quen ấy.
Từng góc bàn nơi cô đã ngủ gục trong khi đọc báo cáo.
Chiếc tủ kính méo mó vì lần bị Sasha đâm phải lúc cãi nhau về trọng lực.
Cây xương rồng nhỏ Moblit tặng năm ngoái, vẫn xanh tốt như chưa từng có mùa đông.
Và... chiếc ghế cạnh cửa sổ - nơi anh từng ngồi im lặng đọc sách, trong những buổi chiều không cần nói gì mà vẫn hiểu nhau.
Hange khẽ thở ra, đặt tay lên ngực áo.
Trái tim cô như bị bóp lại.
Đêm qua, cô đã chờ. Đã hy vọng.
Đã mong hình bóng ấy sẽ bước vào giữa tiệc, hoặc thậm chí chỉ cần đứng ngoài nhìn cô một cái cũng được.
Nhưng... không có gì.
Không một lời. Không một ánh mắt.
....
Cô bước ra khỏi phòng.
Hành lang vắng lặng, sàn gỗ dưới chân lạnh buốt dù cô đã mang giày. Gió sớm từ khung cửa sổ cuối hành lang thổi vào khiến tà áo khoác khẽ bay.
Xuống đến sảnh chính, cả nhóm nghiên cứu đã chờ sẵn.
Sasha khóc sướt mướt, ôm chặt lấy cô như ôm gối ôm.
"Chị đi rồi ai sẽ gỡ bom thử nghiệm cho em..."
Eren đỏ hoe mắt, lúng túng không biết nói gì ngoài:
"Đừng quên tụi em, dù chỉ một bữa sáng..."
Connie cúi gằm mặt, nhét vội vào tay cô một túi bánh nhỏ:
"Tụi em tự làm... nếu dở thì chị cứ vứt đi... nhưng mang theo cho đỡ nhớ nhà..."
Armin chỉ nói đơn giản:
"Chị là một phần của nơi này, chị biết mà phải không?"
Mikasa ôm nhẹ lấy cô, rất khẽ:
"Giữ ấm. Giữ mình."
Moblit nhìn cô một lúc lâu, rồi anh khẽ nói:
"Nhớ đừng làm nổ thứ gì quá lớn... vì chị không còn ai để chạy theo dọn giùm nữa đâu đó."
Hange cười nhẹ, lần lượt ôm từng người.
Giọng cô như gió sớm, mềm và buốt:
"Chị không đi đâu mãi mãi. Chị sẽ quay lại mà."
Cô bước chậm ra cổng chính của khu nghiên cứu - nơi cánh cổng sắt cũ kỹ vẫn nằm im giữa rặng cây hai bên. Chim trên tán cây bắt đầu hót, lẫn trong gió là mùi sương, mùi đất ẩm và chút gì rất đỗi thân quen.
Đám nhóc đứng sau lưng, vẫy tay, nước mắt ngắn dài.
Mắt cô cũng cay xè, nhưng cô không cho phép mình quay đầu lại.
Cô đứng đó, nhìn ra khoảng sân phía trước, ánh mắt vô thức đảo khắp.
Anh đâu rồi?
Chẳng thấy anh.
Chẳng có ai chạy đến.
Chẳng có tiếng gọi:
"Đừng đi."
Chẳng có bước chân nào vang lên trên con đường sỏi.
Hange nắm chặt quai xách vali.
Cô từng nghĩ, chỉ cần một cái gật đầu từ anh, cô sẽ ở lại.
Nhưng không có gì cả.
Chiếc xe bốn bánh màu đen đỗ trước cổng, động cơ khẽ rù lên như đánh dấu thời khắc chia ly. Hange đặt chiếc vali nhỏ xuống cạnh chân, quay đầu nhìn lại khu nhà phía sau lưng.
Cô đứng đó thật lâu, như chờ đợi điều gì.
Chờ một người.
Nhưng khi không có tiếng bước chân nào vọng lại, cô cười khẽ, rất khẽ như chính bản thân cũng không nghe thấy - rồi bước lên xe.
Bánh xe lăn chậm, quay đều trên con đường đất sỏi dẫn ra cổng. Hange ngồi trong xe, ánh mắt nhìn qua ô cửa kính hơi mờ hơi nước, phản chiếu một hình bóng lặng lẽ, gầy và mỏi mệt. Trời còn lạnh, mà lòng lại lạnh hơn.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top