Chap 136: Không Thể Im Lặng
Trời bắt đầu mưa từ lúc chiều. Mưa không lớn, nhưng đủ để không khí buốt lạnh hơn mọi ngày.
Hange ngồi một mình trong góc phòng làm việc, nhìn vào tách trà đã nguội hẳn. Tách trà mà cả tuần qua Levi không còn pha nữa.
Anh không còn cùng cô ăn sáng.
Không còn ngồi cạnh trong các cuộc họp.
Không còn nhìn cô... dù chỉ một lần.
Hange cắn chặt môi dưới, tay siết nhẹ chiếc ly sứ trong tay.
"Đủ rồi."
Cô đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng, băng qua hành lang dài vắng người. Dù bên ngoài lất phất mưa, cô vẫn không mang theo áo khoác.
Cửa phòng nghỉ của Levi vẫn khép hờ.
Cô gõ hai cái, không đợi trả lời, đẩy cửa bước vào.
Levi đang đứng cạnh bàn, như vừa viết gì đó, tay vẫn cầm cây bút. Anh khựng lại khi thấy cô xuất hiện, ánh mắt dừng lại trong thoáng bất ngờ - nhưng rồi lại trở về vẻ lạnh lùng thường thấy những ngày gần đây.
"Có việc gì sao?"
Anh hỏi, giọng đều đều.
"Chúng ta cần nói chuyện."
Hange nói, giọng nhỏ nhưng kiên quyết.
Levi im lặng.
Hange bước tới gần hơn, đứng giữa căn phòng chật hẹp, ánh đèn vàng hắt xuống hai người như gom hết sự im lặng về giữa.
"Anh đang làm gì vậy, Levi? Cư xử như thể em chẳng là gì cả."
Cô cười nhạt.
"Anh né tránh em, im lặng, thờ ơ... Là vì cái gì?"
Levi cúi đầu, đặt bút xuống bàn. Không nói gì.
Hange nhìn anh chăm chú.
"Anh đã biết em đã nhận được lá thư từ Viện nghiên cứu ở nước ngoài đúng không?"
"..."
"Em đoán là anh đọc rồi."
"...Tôi thấy nó khi dọn phòng."
Anh trả lời, giọng khẽ.
"Vậy ra... chỉ một lá thư thôi, mà khiến anh lạnh nhạt với em đến vậy sao?"
Levi ngước nhìn cô. Trong đáy mắt anh không hề có sự giận dữ, chỉ có một thứ rất giống... nỗi buồn bị kìm nén.
"Tôi không muốn giữ chân em. Đó là ước mơ của em, từ trước cả khi gặp tôi."
"Và vì thế, anh rút lui?"
"Tôi không muốn em phải chọn. Vì nếu em chọn ở lại... rồi hối hận, tôi không biết phải làm gì với cảm giác đó."
"Anh không biết..."
Hange lặp lại.
"Nhưng còn em thì sao? Em đã chờ anh suốt một tuần mất liên lạc. Em lo lắng, tìm kiếm anh, thậm chí đánh cược mạng mình để đến được nơi anh bị thương. Vậy mà giờ, chỉ vì em nhận được một cái thư... anh xem như em đã rời đi rồi sao?"
Levi lặng thinh.
"Em không muốn đi đâu hết, Levi. Nhưng em muốn biết, trong lòng anh, em là gì?"
Im lặng kéo dài đến mức tiếng mưa ngoài kia nghe như tiếng nện từng nhịp lên tim.
Rồi, Levi mở miệng. Nhẹ.
" Tôi không chắc... em ở lại vì tôi... hay chỉ vì em chưa dám đối diện với việc rời đi."
Lời nói nhẹ nhàng, không chút giận dữ, không cố ý nặng nề... nhưng lại như một nhát cắt mỏng sắc lướt qua lòng bàn tay.
Hange lặng đi vài giây. Rồi cô bật cười - một tiếng cười nhỏ, nhưng đắng đến mức khiến đôi mắt cô rưng rưng.
"Vậy ra... anh nghĩ em yếu đuối đến mức không dám đối mặt với ước mơ của chính mình?"
Levi định nói gì đó, nhưng cô đã bước lùi lại.
"Đáng lẽ... em không nên đến đây."
Hange thì thầm, rồi quay người, bước nhanh ra khỏi phòng.
Cánh cửa đóng lại phía sau cô một cách dứt khoát, âm thanh khô khốc vang vọng lại trong căn phòng vắng.
Levi vẫn đứng im, không nhúc nhích. Tay anh nắm chặt cạnh bàn, đến khi các đốt ngón tay trắng bệch.
Anh nhắm mắt lại. Không tiếng thở dài, không chửi rủa. Chỉ có im lặng - như thể im lặng là cách duy nhất anh biết để không làm tổn thương cô thêm.
Nhưng chính nó... lại là điều đã khiến cô rơi nước mắt.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top