Chap 135: Khoảng Cách Của Anh

Buổi họp chiều nay kéo dài hơn thường lệ. Hange đứng bên bảng trình bày những phân tích từ vùng khảo sát Tây Bắc. Giọng cô vẫn chắc gọn, biểu cảm vẫn đậm chất nhà khoa học đam mê, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi nói xong một phần, cô lại đảo mắt tìm về phía bên phải căn phòng, nơi Levi vẫn thường ngồi - nơi giờ đây chỉ còn bóng lưng lạnh lẽo, bất động như một khối đá.

Anh không nhìn cô.

Suốt từ đầu buổi đến giờ, Levi ngồi yên, không chen lời, không ghi chú, không một cái gật đầu quen thuộc như thường lệ. Ngay cả khi cô chèn một câu đùa nhẹ lúc chuyển sang trang cuối bản thuyết trình - cũng chỉ có tiếng cười từ nhóm trẻ phía dưới, còn Levi thì không hề phản ứng.

Hange nuốt khan, giả vờ như không thấy.

Khi buổi họp kết thúc, mọi người lần lượt thu dọn đồ rời khỏi, Hange đứng lại sau cùng. Cô lấy hết can đảm, bước về phía anh, dừng lại ở cánh cửa, cất giọng:

"Levi... anh có thể ở lại chút không? Em... muốn hỏi vài chuyện."

Levi khựng lại chưa đầy một giây. Rồi anh không quay lại, chỉ lạnh nhạt nói:

"Tôi có việc. Để sau đi."

Và bước thẳng ra ngoài, bóng anh mất hút sau cánh cửa khép.

Hange đứng đó, tay vẫn cầm tập hồ sơ chưa đóng, mắt nhìn xuống sàn nhà không tiêu điểm. Tim cô nhói lên - là lần thứ hai trong tuần, anh từ chối cô.

...

Tối hôm đó, phòng ăn khu nghiên cứu chỉ còn vài người lác đác. Jean, Sasha, Armin, Mikasa ngồi quanh một bàn, vừa ăn vừa rì rầm như thể kể chuyện trinh thám.

"Ê... có ai thấy đội trưởng Levi dạo này lạ lắm không?"

Sasha ngậm muỗng cơm, mắt nhìn quanh.

"Ừa. Không ngồi cùng chị Hange nữa, cũng không pha trà đem vô phòng thí nghiệm như trước."

Jean thì thầm.

"Không lẽ... hai người họ đang giận nhau?"

Connie chống cằm, nhìn như thể phát hiện ra điều gì động trời.

Armin nhìn họ, lắc đầu:

"Đừng suy diễn. Có thể anh Levi đang căng thẳng chuyện khác."

Đúng lúc đó, Hange đi ngang qua, tay ôm xấp tài liệu. Cô mỉm cười chào cả nhóm, nụ cười dịu dàng như thường lệ.

"Chị Hange ăn gì chưa ?"

Mikasa hỏi, giọng nhẹ nhàng.

"Chưa, chị hơi mệt. Chắc lát ăn sau."

Cô đáp, rồi quay đi.

Khi cửa vừa khép sau lưng cô, Sasha lặng người nhìn theo:

"Chắc chị ấy đang tỏ ra mình ổn thôi."

Jean cau mày:

"Cái này không ổn đâu."

...

Đêm xuống, gió thổi nhẹ qua hành lang dài, cuốn theo tiếng sột soạt của những trang tài liệu chưa đọc xong. Hange ngồi trước bàn làm việc, ánh đèn vàng nhạt phủ lên khuôn mặt mỏi mệt. Cô chống cằm nhìn trân trân vào khoảng trống, trước mặt là tách trà đã nguội lạnh.

Cô đưa tay cầm lấy quyển sổ da Levi từng để lại cho mình. Lật đến một vài trang cô đọc những dòng chữ viết tay quen thuộc:

"Ngày mưa, Hange lại quên ô."

"Cô ấy cười. Trông như nắng."

Cô đọc đi đọc lại, như thể cố tìm một gợi ý nào đó mà bản thân đã bỏ lỡ. Rồi cô khép sổ lại, ôm vào ngực. Đôi mắt lặng lẽ khép xuống, như muốn níu lại một hình ảnh nào đó đang dần xa.

"Levi... tại sao anh lại không nói gì cả?"

Cô thì thầm.

...

Sáng ngày hôm sau, trong phòng họp, tiếng bàn luận về thiết bị cảm biến mới vang lên. Hange đang ngồi cạnh Armin, mắt thi thoảng lại lặng lẽ liếc về phía Levi - nhưng anh không ngẩng đầu, không đáp lời.

Khi buổi họp kết thúc, Hange một lần nữa bước đến cửa ra vào, ngập ngừng gọi:

"Levi... đợi chút đã..."

Levi bước ngang qua, không nhìn cô, buông giọng:

"Xin lỗi. Tôi có việc."

Lần thứ ba.

Im lặng. Lạnh lùng. Không một ánh mắt.

....

Đêm đó, Hange không thể ngủ.

Cô ra ngoài hành lang, ngồi trên bậc thềm quen thuộc nơi cả hai từng cùng nhau uống trà đêm. Gió nhẹ thổi, mái tóc cô bay lòa xòa bên má. Bầu trời đầy sao nhưng không đủ xua tan nỗi rối bời trong lòng.

Cô nghĩ đến tách trà anh không còn pha, bữa ăn anh không còn ngồi cạnh, ánh mắt anh không còn dành cho cô.

Cô từng nghĩ, chỉ cần ánh mắt thôi, là đủ hiểu lòng nhau.

Nhưng giờ đây... khi cả ánh nhìn cũng không còn, cô cảm thấy bản thân như bị bỏ lại, giữa một khoảng không lạnh buốt.

"Levi... anh đang giữ em lại, hay đẩy em ra xa?"

Cô tự hỏi trong lòng, mà chẳng ai trả lời.

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top