Chap 133: Lá Thư và Một Điều Không Thể Nói
Tối hôm đó trời se lạnh. Gió thổi qua hàng cây sau khu nghiên cứu, xào xạc như thì thầm điều gì đó.
Levi bước chậm trên con đường lát đá nhỏ. Anh đang cầm một chiếc áo khoác mỏng trong tay, đôi mắt liếc về phía băng ghế quen thuộc ở góc vườn. Quả nhiên, Hange đang ngồi ở đó, cúi đầu nhìn xuống đất, dáng vẻ hơi mệt.
Anh đi đến sau lưng cô.
"Em lại ra đây ngồi một mình à?"
Levi lên tiếng, giọng bình thản.
Hange quay lại, hơi giật mình.
"Ah.. anh đến từ lúc nào vậy?"
Levi không trả lời, chỉ giơ chiếc áo trong tay lên.
"Trời lạnh. Mặc vào đi."
Hange cười nhẹ, nhận lấy áo rồi choàng lên vai. Chiếc áo hơi rộng, nhưng rất ấm.
"Cảm ơn anh."
Levi ngồi xuống cạnh cô. Cả hai im lặng một lúc.
"Em thấy mệt sao?"
Anh hỏi, mắt vẫn nhìn về phía xa.
"Không hẳn... chỉ là đầu hơi nặng."
Hange đáp khẽ.
"Nhiều việc quá nên muốn ngồi yên một chút."
Levi gật đầu. Anh cũng không nói gì thêm. Chỉ để gió thổi qua hai người trong yên lặng.
Một lúc sau, Levi khẽ nói:
"Hôm nay tôi có suy nghĩ một chuyện."
Hange nghiêng đầu:
"Chuyện gì?"
"Chuyện em."
"...Hả?"
Cô hơi bất ngờ, quay sang nhìn anh.
"Tôi nghĩ... nếu một ngày nào đó em biến mất thật sự, tôi sẽ như thế nào."
Levi nói chậm rãi, ánh mắt không rời bầu trời tối trên cao.
Hange không nói gì. Cô nắm nhẹ vạt áo khoác trên vai.
"Trước đây có lần suýt mất em... Tôi không muốn cảm giác đó lặp lại thêm lần nào nữa."
Anh nói tiếp, giọng hơi khàn đi một chút.
"Tôi ghét cảm giác bất lực khi không thể làm gì để giữ em lại."
Hange nhìn anh. Một Levi rất khác - không lạnh lùng, không gắt gỏng. Chỉ là một người đàn ông đang nói thật lòng.
"Em sẽ không biến mất đâu."
Cô khẽ nói, cố giấu đi cảm xúc trong mắt.
"Trừ khi... anh không muốn em ở cạnh nữa."
Levi nhìn cô, lần này là thật sự nhìn thẳng.
"Tôi không có ý đó."
Anh đáp.
"Tôi chỉ muốn chắc một điều... nếu em cần tôi, tôi sẽ luôn ở đây."
Hange bật cười nhẹ, đôi mắt long lanh trong bóng tối.
"Vậy thì... anh không được biến mất trước em đâu đấy."
Levi hơi nghiêng đầu, môi cong lên một chút.
"Ừm."
Không cần nói thêm gì nữa, anh đưa tay ra, chạm nhẹ lên tay cô. Hange để yên, không rụt lại. Bàn tay anh hơi lạnh, nhưng nắm rất chặt. Như thể chỉ cần lơi một chút, cô sẽ biến mất thật.
....
Buổi sáng ở khu nghiên cứu bắt đầu với ánh nắng vàng nhạt xuyên qua cửa sổ, rọi lên bàn làm việc của Hange. Trên mặt bàn là chồng tài liệu, mô hình tế bào sinh học bằng nhựa, vài ghi chú vội vàng viết tay...
Moblit là người cầm theo thư từ phòng quản lý xuống. Anh chỉ gõ cửa rồi đặt thư lên bàn, như mọi khi.
"Thư từ nước ngoài đó, chị Hange."
Moblit nói, giọng thản nhiên, không để ý gì nhiều.
"Ừm, cảm ơn cậu."
Hange mỉm cười, không ngẩng đầu khỏi tài liệu đang đọc.
Chỉ đến khi Moblit đi rồi, căn phòng yên ắng trở lại, Hange mới dừng tay. Cô nhìn lá thư nằm im lặng trên bàn, như một con cá đang chờ được vớt lên khỏi mặt nước.
Hange mở thư.
Từng dòng chữ hiện lên trước mắt cô - trang trọng, lịch sự nhưng đầy kỳ vọng:
"Chúng tôi rất ấn tượng với các công trình của cô Hange Zoe trong thời gian qua, đặc biệt là về phân tích cơ chế tái lập tế bào thần kinh và kết nối mô sinh học nhân tạo. Nếu có thể, chúng tôi mời cô tham gia vào Chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật cao cấp tại Viện trong thời gian một năm, bắt đầu từ quý tiếp theo..."
Một năm.
Hoặc hơn.
Hange đọc lại thư lần nữa, chậm rãi. Mỗi chữ như đè nặng lên tim.
'Viện Nghiên Cứu Sinh Học Quốc Tế'. Nơi mà cô từng nói với Moblit rằng nếu có cơ hội, cô muốn đến ít nhất một lần trong đời. Nơi có những công trình tiên phong, những bộ óc vĩ đại, và những thiết bị mà chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm cô hứng khởi cả tuần.
Ước mơ.
Từ cái ngày đầu tiên bước chân vào ngành khoa học, khi vẫn còn là cô sinh viên với mái tóc bù xù và cặp kính dày cộp, Hange đã từng mơ đến chỗ đó. Đã từng nói: "Chỉ cần được một tháng thôi cũng mãn nguyện rồi."
Giờ thì họ mời cô cả một năm.
Hange gấp thư lại, tay hơi run. Cô đứng dậy, đi đến góc phòng, mở cánh tủ nhỏ nơi cất những món đồ riêng - một hộp đựng kính cũ, một chiếc khăn Levi từng đưa cô khi bị cảm năm ngoái, một mô hình Titan Worm nhỏ bằng sứ mà Mikasa tặng trong sinh nhật. Cô đặt lá thư vào giữa ngăn, đậy lại. Cẩn thận. Như cất đi một bí mật.
Không ai biết chuyện này. Moblit không hỏi. Đám nhóc không thấy. Và Levi... Levi chắc chắn không được biết. Không phải vì cô sợ anh ngăn cản. Mà vì chính cô cũng không chắc mình muốn gì.
Hange tự hỏi:
"Tại sao mình không vui?"
Lá thư kia là cả bầu trời cô từng mơ ước. Nhưng giờ đây, thứ giữ chân cô lại không phải là một dự án dang dở, không phải là căn phòng thí nghiệm quen thuộc... mà là đôi mắt lạnh lùng nhưng ấm áp kia. Là bàn tay từng siết lấy tay cô dưới trời mưa hôm đó. Là những lần anh lặng lẽ chờ cô ăn, nhắc cô uống thuốc, và cả những đêm ở lại chỉ vì sợ cô quên ngủ.
Chỉ nghĩ đến việc phải rời xa... trái tim cô đã thấy nhói.
Hange ngồi xuống ghế, tựa lưng vào thành ghế. Cô mím môi, khẽ cười.
"...Đúng là dở hơi thật."
Một ước mơ từ bao năm. Một cơ hội lớn. Một bước nhảy vọt trong sự nghiệp.
Vậy mà cô lại không nỡ đi.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top