Chap 131: Chiếc Khăn Tay Màu Xanh
Chiều buông xuống sớm hơn thường lệ. Trong căn phòng nhỏ phía sau khu nghiên cứu, ánh hoàng hôn lặng lẽ rọi qua khung cửa sổ, hắt lên chiếc bàn gỗ những tia sáng dịu dàng như hơi thở.
Levi mở cửa bước vào phòng mình.
Anh ngạc nhiên khi thấy trên bàn có một hộp nhỏ, buộc nơ gọn gàng bằng sợi chỉ đỏ. Không có ai trong phòng, chỉ có mùi trà thảo mộc nhẹ bay trong không khí - hương thơm đặc trưng mà Hange hay dùng khi cô làm việc.
Anh mở hộp ra.
Bên trong là một chiếc khăn tay mới, màu xanh rêu, được thêu tay cẩn thận. Góc khăn có dòng chữ nhỏ:
"Cảm ơn vì đã giặt cả tuần trách nhiệm. - H."
Levi khẽ thở ra, môi cong lên rất nhẹ. Anh ngồi xuống, ngón tay lướt qua từng đường chỉ thêu còn chưa thật đều, vài chỗ hơi lệch.
"Khâu bằng tay... chắc chắn là lần đầu làm."
Anh lẩm bẩm, giọng khẽ như làn gió.
Cửa phòng mở ra không gây tiếng động. Hange bước vào, tay cầm cốc trà nóng.
"Em... mang trà tới. À... và cái khăn, anh thấy rồi à?"
Cô nói, đứng sau lưng anh, giọng hơi lúng túng.
"Ừ."
Anh không quay lại.
"Chỉ thêu sai có năm chỗ."
"Là bảy chỗ!"
Cô phản bác, rồi im bặt khi thấy mình vừa tự thú.
Levi đứng dậy, cầm lấy chiếc khăn, quay lại nhìn cô.
"Em biết nó không đẹp. Nhưng... là lần đầu em làm, cũng là... cái gì đó em muốn tự tay gửi anh."
Anh nhìn cô hồi lâu, rồi đột ngột đưa tay ra.
"Đưa tay trái em đây."
Hange ngơ ngác, nhưng vẫn chìa tay ra.
Levi nhẹ nhàng đặt khăn lên lòng bàn tay cô, rồi... nắm tay cô lại, giữ nó trong bàn tay ấm áp của mình.
"Vậy thì... giữ hộ tôi. Dù là em làm, nhưng tôi lại muốn nó là thứ gắn với em."
Cô ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt như chao nghiêng vì bất ngờ.
"Gì cơ... em làm tặng anh mà..."
Levi im lặng, rồi nhếch môi:
"Lỡ mai mốt tôi lại là người giặt đồ nữa, tôi muốn có thứ gì đó để nhắc mình rằng... mình tình nguyện."
Hange bật cười khúc khích, rồi nhìn xuống bàn tay mình vẫn đang được anh nắm lấy.
"...Vậy nếu mai em giặt đồ cho anh, anh cũng tặng em cái khăn khác nhé?"
"Không."
Levi đáp ngay, gọn lỏn.
"Ể? Sao vậy?"
Anh nhích lại gần hơn, ánh mắt dịu dàng:
"Vì tôi sẽ không để em giặt đâu."
Cả hai im lặng một lúc. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ồn ào náo nhiệt của buổi sáng dường như tan biến, chỉ còn lại ánh nắng cuối ngày vàng dịu, tiếng tim đập chậm rãi... và hơi ấm từ tay người kia.
....
Chiều muộn ngày hôm sau, cả khu nghiên cứu vừa kết thúc buổi họp dài lê thê. Levi vừa bước ra khỏi phòng họp thì ngay lập tức bị chặn lại bởi một đám nhóc đang phục sẵn ngoài hành lang: Jean, Sasha, Connie và Armin.
"Đội trưởng! Chờ đã!"
Jean gọi giật, mặt hớn hở.
Levi nhíu mày:
"Lại chuyện gì nữa?"
"Cho bọn em hỏi cái này..."
Sasha nhìn quanh rồi hạ giọng, nhưng rõ ràng là cố tình để đủ to cho cả hành lang nghe thấy.
"Anh... có định cầu hôn chị Hange không?"
Levi đứng hình một giây.
"...Cái gì?"
"Thì... chị Hange á!"
Connie gật đầu lia lịa.
"Hai người ở với nhau lâu rồi, lại còn hay nhìn nhau kiểu 'mắt có hình trái tim'..."
Jean chêm vô như thêm dầu vào lửa:
"Với lại dạo này tụi em hay thấy chị Hange từ phòng nghỉ của anh bước ra đó nha."
Levi nheo mắt:
"Mấy đứa rảnh quá không có việc làm à, có muốn thêm việc không?"
"Bọn em làm xong báo cáo mới có thời gian quan sát chuyện tình yêu của hai người!"
Sasha chống nạnh.
"Với lại, giả sử thôi nha..."
Jean đưa tay làm dáng như đang thuyết trình.
"Nếu anh với chị Hange có con, thì nên đặt tên là gì? Em nghĩ nếu con gái thì hợp tên Hana, còn con trai là..."
"Dừng."
Levi lạnh lùng cắt ngang.
Cả đám nhóc nín thinh trong một giây, rồi...
"Chắc chắn anh đang nghĩ tới chuyện đó rồi!"
Sasha hét to, chỉ vào mặt Levi.
"Đúng rồi! Mặt anh đỏ lên rồi kìa!"
Connie bổ sung, vẻ như vừa phát hiện điều kỳ vĩ.
Levi ngửa mặt thở hắt ra, quay lưng bước đi, định bụng bỏ đi luôn cho khỏi phải nghe thêm. Nhưng sau lưng, đám kia vẫn không tha.
Jean gọi với theo:
"Nhưng anh cũng phải nhanh lên đi đó! Chị Hange là kiểu người ai cũng yêu quý, lỡ đâu có ai khác đến cầu hôn trước thì sao?"
Sasha chen vô, giọng hốt hoảng giả trân:
"Biết đâu có người nước ngoài đẹp trai nào đến đây, rủ chị ấy đi du học luôn!"
"Chị Hange nói thích người có trái tim ấm áp, làm việc chăm chỉ và biết quan tâm người khác. Như... ai đó hay gắp đồ ăn cho chị ấy nè"
Armin mỉm cười nói khẽ.
Levi khựng chân lại. Anh quay đầu liếc cả đám, giọng đều đều:
"Làm xong hết việc rồi thì đi lau phòng họp."
"Ể..."
"Với cả... lo mà dọn phòng đi. Đứa nào bày bừa nữa là tôi bắt giặt hết áo lab của khu nghiên cứu."
Cả bọn ỉu xìu. Nhưng ngay khi Levi quay lưng đi tiếp, Jean lén huých Connie, nói nhỏ:
"Thấy không? Không chối luôn đó!"
"Chuẩn. Mặt ảnh lúc nãy... hơi cong mép luôn á."
"Hoa cưới chắc chắn là nên có màu tím."
Sasha mơ màng.
"Để hợp với kính của chị Hange!"
Armin cười cười.
"Tụi mình mà tổ chức được cho họ, chắc sẽ là lễ cưới náo loạn nhất khu nghiên cứu luôn."
Levi rẽ vào hành lang, bỏ lại sau lưng tiếng rì rầm cười khúc khích. Dù mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh, nhưng không hiểu sao... tim anh thấy nhẹ tênh một cách lạ thường.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top