Chap 127: Sáng Có Anh và Có Em

Nắng đầu ngày rải vàng trên những ô kính mờ sương, chầm chậm len lỏi vào phòng nghỉ đặc nhiệm, nơi hai con người vẫn còn đang tận hưởng hơi ấm của nhau.

Trong không gian yên tĩnh, tiếng thở đều đặn vang lên như lời ru của sớm mai. Hange nhích nhẹ đầu, đôi mi khẽ động rồi mở ra thật chậm. Đập vào mắt cô là một phần vai rộng rắn rỏi và mái tóc đen rối nhẹ vùi vào gối.

Levi - người mà cô từng tưởng mình sẽ không bao giờ tìm lại được, tay anh đang đặt trên eo cô.

Hange đưa tay chạm nhẹ lên gò má anh, vẽ thành những vòng tròn bé xíu. Gương mặt anh khi ngủ vẫn lạnh tanh, nhưng khi biết rõ trái tim đằng sau đó là dành cho mình... mọi thứ bỗng trở nên dịu dàng đến lạ.

Cô cười khẽ:

"Không tin nổi là anh có thể ngủ say như vậy..."

Bất ngờ, Levi mở mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng không kém phần trêu chọc:

"Em nói thêm câu nữa xem, tôi cắn đấy."

"Anh nghe thấy hả? Trời ơi, Levi! Anh là mèo hoang à?

Cô bĩu môi nói.

Levi không nói thêm, chỉ siết nhẹ tay kéo cô lại gần. Môi anh khẽ chạm vào vầng trán cô, giữ yên ở đó thêm vài giây.

"Cảm ơn vì em đã đến."

Chỉ sáu từ. Nhưng là sáu từ khiến ngực Hange như có ai khẽ gõ.

Cô im lặng, chôn vùi gò má đang đỏ bừng vào vai anh.

"Không có anh ở đây... chẳng nơi nào là đủ ấm cả."

Căn phòng sáng bừng bởi hai con người, một câu nói, và một khoảng khắc không cần thêm bất kỳ lời nào nữa.

...

Nửa tiếng sau, Hange chỉnh lại tóc tai và áo khoác, đứng trước gương. Levi đưa cho cô tách trà gừng - loại cô thích nhất, vừa pha đủ độ ấm.

"Sáng mai cũng vậy nhé, đội trưởng?"

Hange hỏi, nhấp ngụm trà, mỉm cười.

"Nếu em không bỏ ăn và làm việc tới 3 giờ sáng, thì có thể."

"Ra điều kiện dữ ha, đội trưởng khó ưa."

"Em yêu tôi mà, còn kêu gì?"

Hange phì cười.

Cô bước ra cửa, tay chạm tay anh một chút như lời chào tạm biệt.

Nhưng đúng lúc đó, hai cái bóng từ hành lang bất ngờ hiện ra.

"Ủa... chị Hange?"

Jean mở to mắt, còn Sasha thì đứng sau lưng anh như muốn chui xuống đất.

Cả hai người vừa định ghé kho lưu trữ gần đó thì vô tình thấy Hange bước ra từ phòng nghỉ đặc nhiệm - tóc hơi rối, má hơi hồng, tay cầm tách trà quen thuộc của Levi.

Cảnh tượng đó...

"...Ủa? Ủa... Ủa?"

Sasha tròn mắt nhìn Jean. Jean quay sang nhìn Sasha. Cả hai quay lại nhìn Hange - người đang đứng đơ như tượng đá.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây...

"Chị... chị có ngủ nhầm phòng không ạ?"

Sasha hỏi, giọng nhỏ như muỗi.

Hange bật cười... gượng gạo.

"À... ờ thì... không hẳn là nhầm..."

Jean nhướng mày, môi khẽ nhếch.

"Chà...chắc từ giờ phòng đội trưởng nên lắp cách âm rồi đấy."

Hange giả vờ nghiêm nghị:

"Này! Đây là vấn đề riêng tư! Mấy đứa... lùi, lùi ngay!"

Cô xoay người, đi ngược lại hành lang với một vẻ mặt cố tỏ ra bình thản, dù tai đỏ như cà chua chín.

Phía sau, Sasha thì thầm:

"Jean à... có khi nào chị Hange là người rủ rê không?"

Jean cười xoa cằm, lắc đầu.

"Không biết ai rủ ai, nhưng tui chỉ biết trưa nay... có chuyện để hóng rồi!"

...

Trưa hôm đó, nhà ăn khu nghiên cứu sôi động hơn thường lệ.

Không phải vì món ăn hôm nay đặc biệt ngon.

Cũng không phải vì phòng thí nghiệm vừa phát minh ra điều gì mới mẻ.

Mà là vì... có một nhân vật chính vô tình trở thành tiêu điểm không thể trốn thoát: Hange Zoe.

"Mọi người, trưa nay chị Hange ăn gì nè? Cơm gà? Canh trứng? Hay... 'mì Levi' ?"

Sasha vừa nói vừa đẩy khay đồ ăn tới sát mặt Hange, mắt long lanh như thể vừa tìm ra bí mật của vũ trụ.

Cả bàn nổ ra tiếng cười.

Eren chống cằm, nhìn Hange bằng ánh mắt đầy hàm ý:

"Ngạc nhiên thật đấy. Từ giờ em phải gọi chị là 'Vợ đội trưởng Levi' hay 'bà xã của đội trưởng' thì hợp nhỉ?"

Hange cầm đũa mà tay run lên nhẹ nhẹ. Cô đưa mắt sang Armin - người duy nhất có thể cứu cô.

Nhưng không.

Armin chỉ nhẹ nhàng gật đầu... rồi cũng khẽ cười.

"...Cậu cũng cười hả, Armin?"

Hange nói như khó tin.

"Em không cười đâu, em chỉ là... ờm... đồng cảm. Tình yêu đáng trân trọng mà, phải không?"

Jean ở bên cạnh suýt phun canh.

"Đồng cảm hả? Đồng cảm cái cảnh sáng nay chị Hange bước ra từ phòng đội trưởng mà mặt hồng như hoa đào nở?"

Hange úp mặt xuống mâm cơm, giả vờ như không tồn tại.

Connie thì vừa ăn vừa huýt sáo, chọc ghẹo:

"Chị ơi, em nghe nói sáng nay người ta phát hiện...tối qua tiếng ghế kéo có nhịp điệu ở phòng nghỉ đặc nhiệm. Có đúng không chị?"

"Connie!"

Hange bật dậy, mặt đỏ bừng.

"Không...không hề có chuyện đó nha!"

Nhưng không ai chịu tha cho cô.

Mikasa từ từ đặt muỗng xuống, nhìn Hange bằng ánh mắt... không giận, không thương, chỉ thuần túy 'đánh giá'.

"Chị Hange."

"...Hả?"

Hange giật mình.

"Em là người từng chịu đựng tính khí đội trưởng Levi trong cả năm trời trong quân đội. Vậy mà chị...chịu đựng nổi chỉ trong một đêm à?"

"Trời ơi, Mikasa nói câu chí mạng quá!"

Không ai nhịn được cười.

Cả bàn ăn biến thành phiên tòa trêu ghẹo, và Hange là bị cáo chính.

Đúng lúc đó, Levi bước vào.

Tay đút túi, mặt lạnh tanh như thường lệ. Nhưng chỉ trong một giây ánh mắt anh lướt qua bàn ăn... và chạm ngay vào gò má đỏ au của Hange đang bị vây công.

"...Chuyện gì?"

"À, đội trưởng."

Jean nháy mắt.

"...bọn em chỉ đang thảo luận về... 'tính chất địa chấn' của phòng nghỉ đặc nhiệm vào tối qua thôi ạ."

"Ừm, nghe nói có tiếng động lạ đấy."

Sasha thêm vào.

Levi liếc sang Hange. Cô thì đang giả vờ bận... đếm hạt cơm trong chén mình.

"...Tôi thấy mấy người đang quá rảnh rồi thì phải?"

Levi khẽ nói, mắt nheo lại.

Cả nhóm ngay lập tức cúi đầu... nhưng không ai giấu nổi nụ cười toe toét.

Hange ngẩng lên, thở dài.

Levi tiến lại gần, không nói thêm gì, chỉ đặt xuống trước mặt Hange một chiếc khăn ăn gấp gọn, bên trong là một viên kẹo bạc hà.

Không lời giải thích.

Nhưng ánh mắt anh nói thay tất cả.

"Dù em có bị trêu kiểu gì đi nữa, tôi vẫn ở đây."

Hange cười nhẹ, tay vô thức nắm lấy viên kẹo.

Cả nhóm nhìn nhau, rồi đồng loạt:

"LẠI NỮA RỒI!"

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top