Chap 124: Lửa Trong Bóng Tối

Trời chưa kịp sáng. Mặt trời vẫn ẩn sau tầng mây xám dày, để lại rừng cây trong màu xám tro mịt mù. Không khí nơi đây dường như đặc quánh, nặng nề một cách lạ thường.

Hange đứng trước trạm nghiên cứu bỏ hoang - nơi Levi từng được báo là xuất hiện lần cuối. Những vết nứt trên tường, lớp rêu bám đầy cửa sắt và khung cảnh xung quanh như bị bỏ mặc từ hàng thập kỷ trước. Nhưng không... đây không phải là một nơi chết. Nó còn sống. Và nó đang che giấu một điều gì đó sâu hơn.

"Jean, Sasha, Armin, Eren, Connie - bao quanh các hướng của trạm. Mikasa, đi với chị."

Giọng Hange không to, nhưng dứt khoát. Sự bất an suốt mười ngày qua giờ dồn hết vào quyết tâm. Không còn sự ngập ngừng. Không còn nụ cười nhẹ nhàng.

Cánh cửa gỉ sét mở ra sau cú đạp của Mikasa, tạo nên âm thanh như tiếng kêu than của thời gian bị lãng quên.

Không khí bên trong ẩm thấp, mùi khói súng thoảng nhẹ như vừa xảy ra giao tranh gần đây.

Họ tiến sâu hơn vào hành lang lạnh lẽo. Những mảnh kính vỡ lấp lánh dưới chân. Tường loang lổ những vệt máu khô, lẫn với dấu chân vội vã. Một vài căn phòng bị phá tung, bàn ghế đổ vỡ, hồ sơ bay khắp nơi.

"Có vẻ như họ từng đánh nhau ở đây..."

Mikasa nói nhỏ.

Jean chạy lại chỗ Hange, thở dốc:

"Có dấu vết người bị kéo lê ra phía sau tòa nhà...Em nghĩ có người bị đưa ra hướng đó!"

Hange quay đầu lại, mắt ánh lên vẻ quyết liệt.

"Mau dẫn chị đến đó."

Phía sau khu trạm.

Căn hầm ẩn sâu trong lòng đất lộ ra sau lớp đất đá bị che phủ vụng về. Một cái nắp hầm bằng sắt, nặng nề nhưng có dấu hiệu bị mở gần đây.

Jean là người đầu tiên leo xuống. Không gian bên dưới chật hẹp, tăm tối và đặc quánh hơi nóng.

Họ không thể dùng đèn pin - vì có thể bị phát hiện.

Mỗi bước chân vọng lại thành âm vang rợn người.

Và rồi - một tiếng động vang lên từ sâu trong lòng hầm. Tiếng va chạm kim loại. Tiếng súng nổ. Tiếng hét.

Mikasa vọt lên trước.

Căn hầm đột ngột mở ra thành một gian phòng lớn - từng là phòng điều khiển. Và ngay giữa trung tâm... là Levi.

...

Anh đứng đó, lưng tựa tường, tay cầm lưỡi dao dính máu, ánh mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi và căng thẳng. Một kẻ lạ mặt nằm gục dưới chân anh, máu tràn trên nền xi măng lạnh lẽo. Quanh Levi là bốn thi thể khác, những tên lính đeo mặt nạ - không một ai sống sót.

Nhưng Levi đang thở gấp, bên vai trái của anh rách toạc, máu thấm qua lớp áo đen đã khô cứng.

"Levi!"

Hange gọi lớn, chạy tới.

Levi quay đầu, ánh mắt anh thoáng giật mình, rồi dịu lại ngay tức khắc.

"Hange! Sao em lại đến đây?"

Anh hỏi, giọng khàn đặc, nhưng mắt không rời Hange.

"Vì anh không về."

Cô đáp, bước tới bên anh.

"Và... em không chịu nổi nữa."

Levi nhắm mắt, thở hắt, người anh hơi nghiêng. Hange vội đỡ lấy anh.

"Tôi đã biết... nơi này là điểm chuyển giao công nghệ sinh học trái phép."

Levi nói, giọng yếu hơn.

"Họ đã bắt vài nhà khoa học trẻ từ nước ngoài... ép họ tạo phiên bản nhân bản gen... Tất cả bị giữ ở tầng dưới."

"An toàn rồi. Họ đã rút khỏi khu rừng."

Mikasa nghe mọi người phía trên thông báo qua bộ đàm, cô báo lại cho hai người họ.

Levi gật nhẹ.

"Tốt... vì tôi không còn đủ sức để giết thêm một tên nào nữa."

Hange nhìn anh thật lâu. Một khoảng im lặng bao phủ giữa cả nhóm.

Cô đặt tay lên vai trái anh, chỗ máu đang chảy, giọng run lên:

"Đừng một mình nữa."

Levi nhìn cô, ánh mắt anh dịu lại, không còn lạnh lẽo như ban nãy, mà như mang theo một điều gì ấm áp.

"...Xin lỗi."

Anh nói.

Chỉ một câu đó. Nhưng nó khiến cả người Hange run lên.

"Đồ cứng đầu. Đừng bao giờ nói xin lỗi nếu anh định biến mất như vậy lần nữa."

Levi khẽ nhếch môi.

"Được rồi. Sẽ không vậy nữa...Làm ơn đừng khóc."

Hange cười khẽ, nước mắt cô rơi xuống tay anh.

"Em không khóc. Em chỉ... bị cát vào mắt thôi."

...

Đêm hôm đó, cả nhóm nghỉ lại gần đó. Connie và Jean thay nhau canh gác. Mikasa chăm sóc vết thương cho Levi.

Hange ngồi cạnh anh, hai người cùng lặng im nhìn lên bầu trời đen thẫm.

"Lần sau... anh đi đâu, em cũng sẽ đi cùng."

Levi khẽ nghiêng đầu, nhìn cô.

" Tôi biết."

Và lần đầu tiên sau nhiều ngày - cả nhóm ngủ yên trong hơi ấm của sự trở về.

...

Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló rạng trên rặng núi, sương sớm vẫn còn vương trên cành lá. Nhưng khu trạm nghiên cứu bỏ hoang vẫn phủ một không khí lạnh lẽo và âm u lạ thường.

Hange siết chặt quai ba lô. Cô vừa đắp lại tấm chăn mỏng cho Levi, người vẫn còn sốt nhẹ vì vết thương ở vai. Dù đã băng bó, anh vẫn chưa thể cử động mạnh, chứ đừng nói đến việc di chuyển đường dài hay chiến đấu.

"Đội trưởng không thể đi bộ về được."

Mikasa nói, ánh mắt lo lắng nhìn Levi.

"Không đi... cũng không thể ở lại mãi."

Eren thở dài, mắt quan sát phía rừng cây.

Họ đã lên kế hoạch rút lui từ sáng sớm, nhưng Levi vẫn quá yếu. Trong khi đó, những dấu vết khả nghi quanh khu vực cho thấy có thể kẻ địch vẫn còn rình rập đâu đó trong rừng.

"Hay chúng ta cõng đội trưởng về ?"

Jean búng tay.

Sasha đứng trên gác trạm, huýt sáo báo hiệu.

"Có động! Bụi ở phía đường mòn phía Đông!"

Hange vội kéo Levi lùi vào tường, tay đã nắm lấy dao găm. Connie, Eren, Jean, Mikasa, tản ra vị trí phòng thủ. Tiếng động cơ xe khẽ vọng lại giữa núi rừng. Không phải là bước chân lính. Mà là tiếng bánh xe địa hình, có tổ chức.

Và rồi...

Một đoàn xe xuất hiện từ giữa rừng thông, mang theo lá cờ của Đội Đặc Nhiệm Trung Ương.

Một người đàn ông bước xuống xe đầu tiên. Anh mặc áo khoác quân sự màu xám tro, mặt hơi râu, ánh mắt nghiêm nghị. Anh giơ cao tay phải, ra hiệu ngừng bắn.

"Đội hỗ trợ của Tổng chỉ huy Erwin. Tôi là Trung tá Nile Dok."

Hange thở phào, nhưng Levi vẫn nhíu mày.

"Đáng lẽ các người phải đến từ ba hôm trước."

Anh lầm bầm, hơi khàn giọng.

Nile gật đầu, giọng trầm buồn:

"Chúng tôi nhận tín hiệu cầu cứu nhưng đã bị chặn bởi hệ thống giả lập được dựng lên từ phía nhóm buôn công nghệ. Chính phủ các nước láng giềng phát hiện nhiễu sóng lạ và yêu cầu cách ly thông tin."

Anh ta nhìn quanh, rồi thêm:

"Chúng tôi chỉ vừa mới được phép tiếp cận vùng biên giới sáng hôm nay."

"Chậm trễ đến thế sao?"

Mikasa siết tay.

"Tin tốt là... chúng tôi đến được đúng lúc."

Nile gật đầu về phía tòa nhà.

"Chúng tôi đã quét hết khu rừng. Các phần tử còn lại của tổ chức đã rút chạy theo hướng Bắc."

Sasha, Armin và Jean thở phào nhẹ nhõm. Hange nhìn Levi, thấy anh vẫn im lặng, ánh mắt trầm sâu.

"Còn tầng dưới?"

Hange hỏi nhanh.

"Có người bị giam dưới đó. Là các nhà khoa học trẻ bị cưỡng ép."

"Chúng tôi đã tìm thấy họ. Mười hai người, hai người bị thương nặng nhưng đều sống sót."

Nile đáp.

"Nếu không có các cô cậu giữ chân bọn chúng, họ sẽ bị đưa ra khỏi đất nước vào hôm nay."

Levi cười nhẹ, có phần mệt mỏi.

"Chậm hơn một ngày... là chôn luôn hết."

Nile nhìn anh, ánh mắt dịu lại.

"Cậu đã làm tốt rồi, đội trưởng Levi. Nhưng giờ thì... nghỉ đi. Mọi việc còn lại, giao cho chúng tôi."

....

Khi những chiếc xe đưa nhóm nghiên cứu cùng Levi rời khỏi khu rừng, bầu trời đã trong hơn. Những tia nắng đầu tiên của buổi sáng xuyên qua tán cây, chiếu lên vai Levi khi anh tựa đầu vào cửa kính xe.

Hange ngồi cạnh anh, tay nắm lấy tay anh thật chặt.

"Tôi tưởng em sẽ không đến."

Levi thì thầm.

"Em luôn đến, dù anh...ở đâu!"

Hange đáp.

Giữa những vết thương, mệt mỏi, khói bụi và cả máu... chỉ còn lại ánh mắt ấy. Tĩnh lặng. Như một lời hứa lặng thầm trong trái tim cả hai.

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top