Chap 121: Lo Lắng Tột Độ
Ngày thứ chín.
Cơn mưa sáng sớm kéo dài đến tận trưa, khiến bầu trời xám ngắt, như tâm trạng của Hange trong suốt một tuần qua - u uẩn và nghẹn lại trong lòng ngực. Cô đứng trước khung cửa sổ phòng thí nghiệm, mắt dõi theo từng giọt nước trượt dài trên lớp kính, như thể đang đếm thời gian bằng nhịp nhỏ giọt lặng lẽ đó.
Levi vẫn chưa trở về.
Không một tin tức. Không một dấu hiệu.
Hange đặt tay lên ngực áo khoác, nơi trái tim cô đang đập hỗn loạn. Suốt đêm qua cô không ngủ. Cô đã nằm thao thức, nhớ đến cái chạm môi mạnh mẽ và chân thành anh dành cho cô. Nhớ đến cái nhìn sắc lạnh nhưng dịu dàng, nhớ đến những sáng Levi cằn nhằn khi cô quên ăn, quên ngủ.
Và cô sợ. Một nỗi sợ sâu thẳm không tên gọi đang cào xé trái tim.
...
Chiều đó, khi cả khu nghiên cứu đang chìm trong sự im ắng của công việc thường ngày, Hange bước vào phòng họp chính. Armin, Sasha, Jean và Connie đang bàn về các dữ liệu sinh học mới, nhưng họ lập tức dừng lại khi thấy ánh mắt của cô.
" Chị Hange..."
Armin ngập ngừng.
Cô đứng thẳng, giọng nghiêm túc:
"Chị sẽ đi."
Mọi người nhìn nhau.
"Đi đâu cơ ạ?"
Sasha lên tiếng, nửa sợ hãi, nửa lo lắng.
"Khu ngoại biên phía Tây. Gần biên giới cũ. Đó là nơi Levi đang thực hiện nhiệm vụ."
Không ai thốt nên lời trong vài giây. Rồi Jean phá vỡ sự im lặng:
"Chị điên rồi sao? Nơi đó chưa được giải tỏa hoàn toàn! Nếu đám liên minh ngầm kia còn lảng vảng quanh đó..."
" Chị sẽ không giúp được gì, mà còn khiến anh ấy thêm nguy hiểm."
Mikasa nói thẳng, ánh mắt lạnh mà chân thật.
"Và nếu chúng phát hiện ra chị là nhà khoa học từng xử lý Titan Worm...?"
Armin tiếp lời, trán nhăn lại.
"...Chúng sẽ bắt chị."
Connie kết thúc.
Hange nắm chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến bật đỏ.
"Chị biết. Nhưng chị không thể... không thể ngồi đây, chờ đợi trong mù mịt như thế này. Mỗi ngày trôi qua... chị có cảm giác như Levi đang ở đâu đó, lạnh lẽo, cô độc, và có thể... bị thương."
Giọng cô khẽ dần đi ở cuối câu, như sợ rằng nếu nói lớn hơn, thực tại ấy sẽ trở thành sự thật.
"Em hiểu..."
Sasha tiến lại gần.
"..nhưng chị cũng hiểu mà, đúng không? Nếu chị đi, anh ấy sẽ càng bất an hơn. Đó không phải là điều đội trưởng muốn."
"Anh ấy làm tất cả... để bảo vệ chị đấy, chị Hange."
Armin nhẹ nhàng nhìn Hange.
Hange ngồi phịch xuống ghế, bàn tay ôm lấy đầu.
Cô hiểu.
Cô là nhà khoa học, hơn ai hết, cô hiểu tính toán rủi ro, cô hiểu quy luật của giới hạn và an toàn. Nhưng lý trí không thắng nổi cảm xúc. Nỗi lo trong cô không còn là lo sợ, mà là một khao khát bất chấp - chỉ cần thấy anh ấy, chỉ cần biết anh ấy còn sống.
Một phút, hai phút... rồi Mikasa bước lại, đặt tay lên vai cô.
"Nếu đến ngày mai, anh ấy vẫn chưa trở về, chúng em sẽ đi cùng chị."
Cô ngẩng lên, mắt ngấn nước.
"Thật sao?"
Mikasa gật đầu.
"Nhưng chỉ khi chị đồng ý để mọi thứ được chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta sẽ không để Levi lo lắng thêm nữa... bằng cách liều lĩnh."
Hange mím môi. Rồi cuối cùng, gật đầu.
....
Tối đó, cô ngồi một mình trong phòng nghỉ của Levi, trên chiếc ghế cạnh cửa sổ nơi anh thường ngồi đọc báo. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, bình trà anh hay dùng vẫn ở góc bàn, cốc trà trắng lặng lẽ như chờ bàn tay quen thuộc quay về.
Hange thở dài, tựa đầu lên tấm rèm lạnh.
"Levi... em không quen với việc ngồi một mình đâu. Em giỏi phân tích, giỏi nói, giỏi cười. Nhưng khi anh không ở đây... em chẳng còn gì để bám víu."
Cô siết lấy chiếc áo khoác Levi để lại, hôn nhẹ lên cổ áo.
"Ngày mai... nếu anh chưa quay về, em sẽ đi tìm anh."
...
Ngày thứ mười.
Cơn mưa dứt từ lúc bình minh, để lại những vệt nắng yếu ớt len qua ô cửa kính, soi rọi lên bàn làm việc quen thuộc trong phòng của Levi. Không gian nơi đây vẫn yên lặng, ngăn nắp một cách kỳ lạ - như chính người từng sống trong nó. Từng quyển sách, từng cây bút, thậm chí là chồng khăn tay xếp gọn gàng... tất cả đều như đang chờ anh quay lại, như thể chưa hề vắng bóng ai.
Hange đứng trước chiếc bàn ấy, tay run run nhìn cuốn sổ mà anh từng ghi nếu đến ngày thứ 10 anh không quay về thì hãy lật nó ra.
Cô cầm lấy, chậm rãi mở từng trang.
Trang đầu tiên là những ghi chú đơn giản về công việc: lịch huấn luyện, chi tiết các loại súng, cấu tạo áo giáp đặc biệt.
Trang thứ ba là những dòng ngắn gọn:
"Ngày mưa, Hange lại quên ô."
"Hôm nay cô ấy cãi tôi vì ngủ quên nhưng vẫn cố mang cà phê cho cả nhóm."
"Cô ấy cười. Trông như nắng."
Hange cắn chặt môi.
Từng trang tiếp theo là từng mảnh rời rạc, lặng thầm như chính Levi. Những ghi chú xen lẫn cảm xúc mà nếu không phải chính tay anh viết, chẳng ai nghĩ đó là của người đàn ông ít nói, luôn giấu mình sau đôi mắt trầm mặc.
Trang áp cuối:
"Có lẽ tôi không giỏi nói chuyện. Nhưng nếu có ngày nào đó tôi không về kịp, tôi mong cô ấy sẽ nhớ rằng - tôi đã chọn đi vì điều đúng đắn, không phải vì muốn rời xa cô ấy."
Rồi...
Trang cuối cùng.
Cô ngập ngừng mở ra.
Dòng chữ viết tay, đậm hơn những trang trước, chắc nịch và rõ ràng như từng lời Levi đã từng nói với cô.
"Nếu tôi không quay lại đúng hẹn - đừng ngồi chờ tôi như em đã từng chờ cha mình.
Em không phải là người ở lại.
Em là người bước tới."
Dưới dòng ấy, là một ký hiệu đặc biệt: dấu hiệu định vị Levi từng dùng khi gửi tin khẩn.
Một tọa độ.
Vị trí phía Tây, khu vực giáp biên, gần điểm giao cắt giữa rừng Đen và con đèo cũ.
Hange ngồi lặng đi một lúc, bàn tay siết chặt cuốn sổ, lồng ngực như nghẹn lại.
"...Levi..."
Cô bật dậy. Không chần chừ.
Chỉ vài phút sau, cả khu nghiên cứu nhốn nháo khi Hange bước vào phòng chính, tóc rối nhẹ, tay còn cầm cuốn sổ.
"Chuẩn bị đi."
Giọng cô vang lên, rõ và chắc như thép.
Cả nhóm khựng lại trong chốc lát. Không ai hỏi "đi đâu". Họ biết.
Sasha buông vội miếng bánh còn cầm dở tay. Connie tròn mắt nhìn Hange, tim đập thình thịch.
Mikasa là người đầu tiên lên tiếng, giọng thấp nhưng kiên quyết:
"Chị chắc chứ?"
Hange gật đầu, ánh mắt không lay chuyển.
"Anh ấy để lại tọa độ. Và... nếu anh ấy viết ra điều đó, nghĩa là anh ấy tin chúng ta sẽ tìm được."
Armin siết chặt cuốn bản đồ bên cạnh, nét mặt căng thẳng nhưng không phản đối.
Jean nuốt khan, rồi thở hắt ra:
"Vậy thì còn đứng đây làm gì nữa?"
...
Buổi chiều hôm đó, cả nhóm trẻ, những kẻ từng chỉ quen với bàn thí nghiệm, lại khoác lên mình bộ đồ hành trình, mang theo ba lô, thiết bị liên lạc, thức ăn dự phòng. Mikasa đeo kiếm, Sasha, Eren, Jean, Connie mang súng, Armin giữ bản đồ và mọi dữ liệu họ từng thu thập được về khu vực Tây.
Hange đứng sau cùng, ánh mắt dõi theo những người bạn nhỏ mà cô từng bảo vệ, từng cười cùng, từng sống cùng.
Cô xiết lại quai ba lô.
Một nụ cười nhẹ hiện ra nơi khóe môi.
"Chờ em, Levi. Lần này, em sẽ là người tìm thấy anh."
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top