Chap 120: Khoảng Lặng Trong Tim Nhà Khoa Học
Sáng hôm sau, phòng họp rộn ràng như thường lệ. Armin đã đến từ rất sớm để sắp xếp tài liệu cho buổi họp, Sasha đang rượt Connie vì dám ăn vụng bánh mì của cô trong lúc cả nhóm còn đang ngủ gà ngủ gật.
Eren và Jean tranh cãi chuyện phân tích mẫu vật, rồi lại kéo theo cả nhóm vào một cuộc tranh luận náo loạn như thường lệ.
Nhưng có một điều bất thường.
Hange - người thường là trung tâm của mọi sự ồn ào, người luôn lượn lờ quanh khu nghiên cứu như cơn gió mùa xuân náo nhiệt nhưng hôm nay không bước ra khỏi phòng.
Moblit gõ cửa ba lần. Không có tiếng trả lời.
Đến lần thứ tư, cánh cửa mới hé ra.
"Chị Hange..."
Anh lên tiếng.
Hange vẫn mặc áo blouse trắng, tóc buộc cao nhưng rối, đôi mắt cô đượm vẻ mơ hồ. Trên bàn là đống tài liệu lộn xộn, nhưng đáng chú ý hơn là chiếc khay thức ăn từ sáng vẫn còn nguyên.
"Chị chưa ăn gì sao?"
Moblit chau mày, nhẹ giọng hỏi.
"Ừm... chị chưa đói."
Cô đáp ngắn, giọng mỏng như tơ nhện, bàn tay cầm cây bút lơ đãng xoay quanh một mảnh giấy nhớ.
Moblit nhìn cô, không nói gì thêm. Nhưng khi rời đi, anh lập tức báo lại cho mọi người.
"Gì cơ? Chị Hange không ăn sáng?"
Sasha bật dậy khỏi ghế.
"Bỏ ăn thì chắc trời sắp mưa ngược lên rồi đó vì chị ấy từng hứa với đội trưởng sẽ luôn ăn đúng giờ!"
Connie há hốc.
Không ai nói ra miệng, nhưng tất cả đều cảm thấy có điều gì đó... lạ.
...
Còn Hange.
Cô bước đến giá sách, lục tìm một tập hồ sơ Levi để lại. Bên trong là những ghi chú chưa hoàn thành. Mắt cô dừng lại nơi một trang trống, nhưng được gấp góc rất cẩn thận.
"Hừm..."
Hange cầm tờ giấy lên, lật mặt sau. Không có gì.
Và chính cái "không có gì" ấy lại khiến cô thấy bất an nhất.
...
Đến trưa, vẫn không ai thấy cô ăn gì. Đến chiều, Hange vẫn không tham gia cuộc họp hằng ngày.
Mikasa là người đầu tiên rời khỏi phòng họp để đến tìm cô.
Khi mở cửa, Mikasa thấy Hange đang ngồi thu mình trên ghế bành, hai tay ôm quyển sổ ghi chép trước ngực. Không bật đèn. Không nhìn ra cửa sổ. Căn phòng mờ xám như chính không gian trong lòng cô.
" Chị Hange... có chuyện gì vậy?"
Mikasa hỏi.
Hange ngước lên. Đôi mắt cô không đỏ, không khóc. Nhưng u ám đến mức làm Mikasa cảm thấy nghèn nghẹn.
"Anh ấy đã đi đâu đó... mà chị không thể đi theo."
Hange khẽ đáp.
"Và lần đầu tiên trong đời, chị không biết phải làm gì cả."
...
Một tuần trôi qua kể từ ngày Levi rời khu nghiên cứu.
Bảy ngày - nghe thì ngắn, nhưng với Hange, nó dài hơn bất cứ đợt khảo sát nào, nặng hơn bất kỳ báo cáo mật nào cô từng xử lý. Giờ đây, tách trà cô pha mỗi sáng vẫn nguội lạnh, chỗ ngồi quen thuộc bên cửa sổ vẫn trống, và tiếng cằn nhằn nhỏ nhẹ ấy... hoàn toàn vắng lặng.
Buổi trưa, Hange...lại bỏ bữa.
Mikasa mang khay cơm đến tận phòng nghỉ, thấy cô đang ngồi trước cửa sổ, ánh mắt vô định.
" Chị Hange, chị phải ăn gì đó. Cả tuần rồi chị cứ như người mất hồn."
"Chị chỉ hơi lo."
Hange đáp khẽ.
"Levi nói anh ấy đi vài hôm, nhưng anh ấy chưa từng im lặng lâu đến vậy."
Mikasa ngồi xuống cạnh, tay đặt lên vai cô.
"Chị nghĩ anh ấy đang gặp nguy hiểm?"
Hange lặng thinh.
Mikasa nhìn cô một lúc, rồi khẽ mỉm cười, giọng trầm xuống như thể đang nhớ lại điều gì rất xa xôi:
"Khi còn ở doanh trại quân đội, có lần anh ấy mất tích nguyên ba ngày."
Hange quay sang, thoáng ngạc nhiên.
"Thật sao?"
Mikasa gật đầu.
"Lúc đó là giữa mùa đông. Tuyết rơi dày đến mức mọi hoạt động phải tạm dừng. Cả trại đều nghĩ anh ấy được điều đi đột xuất, nhưng không ai chắc chắn. Đội chỉ huy thì không nói gì, còn Erwin thì vẫn giữ thái độ như thường lệ."
Cô dừng một chút, như để sắp xếp lại mảnh ký ức mơ hồ trong tâm trí.
"Đến ngày cuối cùng, có người thấy dấu chân dẫn từ rìa rừng trở về. Là dấu chân một người kéo theo vết máu."
Hange nghiêng người lại gần hơn, lắng nghe.
"Anh ấy trở về vào sáng sớm hôm đó. Ướt sũng, lạnh cóng, áo rách, vai bị thương. Không ai biết anh ấy đi đâu. Chỉ nói đúng một câu với Erwin: "Xử lý xong." Rồi đi thẳng vào phòng y tế, không nói thêm lời nào."
Mikasa cười khẽ - một nụ cười vừa ngưỡng mộ, vừa có gì đó dịu dàng:
"Đội trưởng là như thế. Lặng lẽ, cứng đầu. Không bao giờ báo trước, nhưng lúc nào cũng trở về sau khi làm xong việc."
Hange im lặng, mắt vẫn nhìn ra khoảng trời xám trước cửa sổ. Nhưng nét lo lắng đã dịu lại đôi chút. Cô siết nhẹ quyển sổ trong tay, như thể nắm lấy một tia tin tưởng vừa được trao lại.
"Vậy à..."
Giọng cô thoảng như gió:
"Vậy thì lần này... chắc là anh ấy cũng sẽ trở về. Ướt sũng, rách rưới, và cáu gắt như mọi khi."
Mikasa cười, tay vỗ nhẹ lên vai cô.
"Ừm...chắc chắn là vậy."
...
Buổi chiều ngày thứ tám.
Cuối chiều, khi ánh hoàng hôn đổ dài trên các dãy hành lang, Hange đứng trước bảng thông báo quân sự. Ánh mắt cô dừng lại ở tên Erwin Smith và địa điểm hiện tại: Căn cứ đặc nhiệm trung ương, khu số 7, vùng ngoại ô Trost.
Cô quay gót, rút điện thoại và bấm gọi xe.
...
Tại Căn cứ đặc nhiệm trung ương.
Cô xuất hiện trong bộ áo khoác dài màu than, tóc búi gọn, không còn vẻ lơ đãng thường ngày. Trực ban lập tức cảnh giác.
" Xin lỗi ! Không hẹn trước thì không thể..."
"Gọi Erwin Smith. Nói với ông ấy rằng Hange Zoe đến. Chuyện liên quan đến đội trưởng Levi được ông ấy phái đi cách đây tám ngày."
Câu nói dứt khoát, đôi mắt ẩn sau gọng kính mảnh nghiêm nghị đến mức cả người lính cũng bất giác nuốt nước bọt.
Chưa đầy mười phút sau, cánh cửa thép dẫn vào tầng an ninh cấp cao mở ra. Erwin bước ra, ánh mắt phức tạp khi thấy cô.
" Tiến sĩ Hange?"
...
Trong phòng họp tầng ba, ánh sáng ấm mờ.
Erwin đứng quay lưng về phía cửa sổ, im lặng rất lâu.
Cuối cùng, anh lên tiếng:
"Cậu ấy nhận nhiệm vụ theo dõi một nhóm liên minh ngầm đang tìm cách tiếp cận các công nghệ sinh học trái phép từ nước ngoài. Chúng đang cố buôn lậu dữ liệu mô phỏng cấu trúc tế bào nào đó, thông qua một hội nghị khoa học trá hình."
Hange nín thở.
"Chỉ mình Levi?"
Cô hỏi.
Erwin chậm rãi gật đầu.
"Nhóm ngầm này rất tinh vi, chỉ cần một dấu hiệu bất thường là chúng rút ngay. Cần một người có khả năng ẩn mình, phản ứng nhanh và biết đánh giá tình huống trên thực địa."
Erwin ngừng một chút.
"Và cậu ấy cũng không muốn để cô lo."
Hange cúi đầu, tay siết chặt vạt áo khoác. Giọng cô khẽ, nhưng nặng nề, có chút mất bình tĩnh.
"Một tuần rồi, Erwin. Không có tín hiệu, không có báo cáo, không một lời nhắn."
Erwin im lặng một lát, rồi bước đến gần cô.
"Nếu đến ngày mai vẫn không có hồi âm, tôi sẽ điều đội hỗ trợ. Nhưng hôm nay, Hange... cô hãy tin cậu ấy."
Cô đành gật đầu, nhưng trái tim thì không dễ dỗ dành như thế.
...
Trời đã sẫm tối khi Hange rời khỏi căn cứ. Cánh cổng sắt sau lưng khép lại bằng một tiếng động khô khốc, cắt đứt mọi kết nối tạm thời giữa cô và bất kỳ hy vọng rõ ràng nào.
Chiếc xe cô gọi chờ sẵn bên lề đường. Tài xế không hỏi, cũng không nói gì khi cô lên xe - có lẽ vì nhìn thấy đôi mắt cô vẫn đọng lại vẻ căng thẳng khó giấu dưới tròng kính.
Đèn đường lướt qua ô kính như những vệt sáng kéo dài. Trong khoang xe im lặng, Hange ngồi bất động, tay siết nhẹ chiếc điện thoại. Màn hình trống trơn. Không có cuộc gọi nhỡ. Không có tin nhắn mới. Không có gì cả. Vẫn là cái "không có gì" ấy - thứ đang âm thầm khoét sâu vào tâm trí cô từng giờ, từng phút.
Mọi thứ xung quanh như đang trôi qua cô, chứ không phải cùng cô. Bánh xe lăn qua những con phố quen thuộc, nhưng cô không còn nhận ra chúng nữa. Những tòa nhà sáng đèn, dòng người hối hả, cả mùi gió thoảng qua khung cửa hé... đều như bị phủ lên một lớp màn mỏng của xa cách.
"Chuyện này lẽ ra chỉ là vài ngày... Levi từng hứa sẽ không biến mất như thế nữa."
Cô tựa đầu vào kính xe, mắt nhắm lại, nhưng không ngủ. Chỉ cố giữ cho tâm trí không gào thét. Cố kìm lại cảm giác muốn làm điều gì đó - bất cứ điều gì - để phá vỡ sự bất lực đang đè nặng trong lồng ngực.
Một tiếng động nhỏ vang lên - tin nhắn đến?
Không. Chỉ là thông báo pin yếu.
Cô thở dài, nhắm mắt lại thêm một lần nữa. Trong đầu cô, giọng Levi như vang lên từ một mảnh ký ức cũ:
"Đừng chạy lung tung mỗi khi có chuyện. Làm việc gì cũng phải có hệ thống. Biết chưa. Hange?"
Cô từng gật đầu với anh như thể đó là chân lý. Nhưng giờ, cô chỉ muốn gạt phăng mọi hệ thống đi, chạy xuyên đêm nếu có thể, đến bất cứ nơi nào có thể lần theo dấu vết của anh.
Nhưng rồi cô lại mở mắt, nhìn ra ngoài. Gió vẫn thổi, trời vẫn tối. Và cô - vẫn chỉ là một người đang ngồi trong một chiếc xe đang quay về khu nghiên cứu, nơi không có ai chờ đợi cô bằng ánh nhìn lạnh lùng và câu trách "Sao em lại lang thang một mình như vậy?" như trước nữa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top