Chap 12: Khi Im Lặng Trở Thành Báo Động
Sáng hôm đó của tuần kế tiếp, trời có vẻ âm u hơn thường lệ. Sương mù len lỏi qua từng tán cây, phủ lên khu rừng một màu xám lạnh như thể báo trước một điều gì đó không ổn. Những giọt nước li ti lơ lửng trong không khí làm mọi thứ trở nên ẩm ướt, mờ mịt. Gió nhẹ, nhưng mang theo hơi lạnh thấm cả vào lớp áo khoác dày.
Trong khu, Moblit chạy tới chạy lui giữa các lều, tay cầm bản đồ với vẻ mặt nhăn nhó.
"Không thấy tín hiệu liên lạc của chị Hange khi đi khảo sát phía Đông. Và cũng không hồi đáp gì từ sáng sớm."
Jean cau mày, vừa kéo khóa áo vừa hỏi:
"Ý anh là chị ấy mất tích hả? Hay chỉ đơn giản là quên bật bộ đàm như lần trước?"
Moblit lắc đầu, giọng đầy lo lắng:
"Không giống lần trước đâu. Chị ấy luôn kiểm tra tín hiệu trước mỗi lần đi. Lần này... có gì đó không đúng."
Levi đứng cách đó vài bước. Nghe đến đây, anh siết chặt tay.
"Đi từ mấy giờ?"
"Khoảng sáu giờ sáng. Nhưng đến giờ này đã trễ hai tiếng so với thời gian hẹn kiểm tra vị trí."
Connie ngó đầu ra từ lều, gặm nửa củ khoai nướng, nói với miệng đầy:
"Chắc lại đuổi theo con côn trùng hiếm nào đó rồi. Lần trước tôi mất ba tiếng để tìm chị ấy, và cuối cùng phát hiện ra chị ấy đang nằm giữa bụi lau ngắm kiến."
Sasha chen vào:
"Ừ, nhưng mà lần đó chị Hange vẫn gọi về mỗi giờ mà!"
Jean nhìn Levi, nửa lo, nửa giễu:
"Chắc anh cũng đoán được rồi. Đi tìm chứ, hay đợi báo cáo chính thức?"
Levi không nói gì. Nhưng khi anh quay người về phía khu để dụng cụ và lấy bản đồ ra, cả nhóm biết ngay câu trả lời.
...
Tuy rừng không quá dày, nhưng với sương mù dày đặc và địa hình dốc, việc tìm kiếm không dễ dàng gì. Họ chia làm hai nhóm. Levi đi một mình, như thường lệ. Anh không thích bị làm chậm bởi những bước chân lề mề hay những câu đùa vô nghĩa.
Dù vậy, ở nhóm kia, đúng là vẫn đầy những câu đùa vô nghĩa.
"Tôi cược là đội trưởng Levi đang lo lắng mà không dám thừa nhận."
Connie thì thầm với Sasha khi họ đẩy cành cây sang một bên.
"Chắc chắn rồi. Anh ấy sẽ giả vờ như chỉ làm vì nhiệm vụ, nhưng trong lòng thì 'Hange đâu rồi Hange đâu rồi'"
Sasha lặp lại bằng giọng trầm, rồi bật cười một mình.
" Câu này cậu nói đúng nhất trong ngày hôm nay đó, Sasha!"
Jean cười.
Mikasa cau mày.
"Đừng đùa nữa. Lần này có gì đó thật sự lạ. Mấy dấu vết này... là từ một động vật lớn."
Moblit dừng lại, mặt cắt không còn giọt máu.
"Đừng nói là... gấu rừng? Vùng này có ghi nhận một con đực hung dữ."
...
Trong lúc đó, Levi phát hiện một dấu vết mờ: dấu chân dẫm lên đất ướt, cạnh đó là một vệt trượt dài - như ai đó đã ngã. Và một mảnh vải trắng, rách một góc... Là của áo blouse thí nghiệm.
Anh siết chặt bàn tay, ánh mắt lạnh đi hẳn.
"Chết tiệt...!"
Anh bắt đầu chạy. Băng qua mấy bụi cây rậm, bùn đất văng lên vạt áo, không màng.
Sau vài phút di chuyển gấp, anh nghe thấy một tiếng gọi mỏng, như vọng từ khe gió:
"...ư... ở đây..."
Anh dừng lại, tim đập mạnh. Không phải vì mệt. Mà là vì giọng nói đó...
"Hange!"
...
Cô nằm giữa lùm cỏ cao, chân trái mắc kẹt trong một khe đá, trầy xước nhẹ trên trán, sắc mặt hơi tái. Bên cạnh là bộ đàm đã vỡ nát.
"Levi...?"
"Ngậm miệng. Tôi đang kiểm tra xem có gãy chỗ nào không."
Anh quỳ xuống cạnh cô, mắt rà qua từng vết thương.
"Anh biết không..."
Cô mỉm cười yếu ớt.
"Tôi chỉ định khảo sát lớp đất mềm phía Đông thôi. Ai ngờ trượt chân vào cái hốc này."
"Cô mang bộ đàm kiểu gì mà để nó vỡ như đồ chơi trẻ con vậy?"
Anh cằn nhằn, nhưng tay vẫn dịu dàng gỡ đá khỏi chân cô.
"Tôi xin lỗi..."
Cô nói nhỏ.
"Nhưng tôi đã nghĩ... nếu không ai tới thì sao..."
Levi không nhìn cô. Anh cõng cô lên lưng, nhẹ nhàng như bế một món đồ sứ dễ vỡ.
"Tôi sẽ tới. Luôn tới."
...
Lúc nhóm Jean - Moblit tìm được họ, Hange đang ngồi dựa vào gốc cây, được quấn chăn và uống trà từ bình giữ nhiệt Levi mang theo.
Connie thì thầm:
"Trà nóng. Chăn mềm. Mắt nhìn nhau đắm đuối. Lạ chưa?"
Sasha gật đầu, trầm trọng:
"Tình hình này mà không phải crush thì chắc là đội trưởng bị trúng độc rắn rồi."
Eren khoanh tay, nhìn Levi rồi nhìn Hange.
"Có khi nào... đội trưởng là người phát ra tín hiệu loài khác không cảm nhận được, chỉ chị Hange mới bắt được không?"
Moblit thở dài.
" Thôi được rồi, quan trọng là chị Hange ổn."
Levi đứng dậy, đi thẳng về phía bọn họ, ánh mắt nặng hơn thường lệ.
"Đừng có kể chuyện này lung tung."
Anh gằn giọng.
Connie gật gù:
"Ừm... tụi em không kể đâu. Chỉ viết thành bản tin nội bộ thôi."
Levi lườm. Connie cứng họng ngay lập tức.
...
Chiều hôm đó, trời hửng nắng nhẹ. Bầu trời xám ban sáng dần loãng ra, nhường chỗ cho những tia nắng cuối ngày xuyên qua tán cây. Mọi người lục tục trở về trại.
Chỉ có Hange, khi nhìn bóng lưng Levi đi phía trước, lòng khẽ dâng lên một câu hỏi không tên.
"Nếu lần sau tôi lại gặp nguy hiểm... anh có đến nữa không?"
Không cần câu trả lời. Bởi ánh mắt lúc ấy của anh... đã là đủ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top