Chap 119: Dẫu Biết Trước, Lòng Vẫn Chùng Xuống

Buổi sáng trong khu nghiên cứu bắt đầu như mọi ngày: tiếng máy pha cà phê lách tách, mùi giấy in còn mới, và đám nghiên cứu trẻ lục tục tụ lại trong phòng ăn nhỏ cạnh hành lang dài.

"Ủa... đội trưởng đâu rồi?"

Connie là người đầu tiên cất tiếng, mắt đảo quanh căn phòng như thể anh có thể bất ngờ mọc ra sau cánh tủ lạnh.

"Không thấy từ sáng. Mọi hôm anh ấy tới phòng bếp sớm hơn cả ai."

Sasha chống cằm, nhai nốt miếng bánh mì.

"Chẳng lẽ... ngủ quên?"

Jean nhướng mày.

"Đội trưởng mà ngủ quên? Còn hơn là Eren biết nấu ăn đó."

Tiếng cười rộ lên, dù lẫn trong đó là một chút bối rối thật sự. Mikasa nhìn quanh, hơi nghiêng đầu.

"Ai gặp anh ấy từ tối qua không?"

Armin khẽ gõ tay lên bàn.

"Tối qua tui thấy đèn phòng anh ấy sáng tới khuya, nhưng rồi cũng tắt. Kỳ lạ thật."

Cả nhóm đồng loạt quay sang Hange, người vừa bước vào với một xấp tài liệu trên tay, mắt vẫn còn ngái ngủ và tóc thì rối hơn thường lệ.

"Chị Hange, đội trưởng đâu rồi ạ?"

Sasha hỏi luôn.

Hange chớp mắt một nhịp, rồi khẽ nhún vai.

" Chị cũng không chắc... Có thể đang kiểm tra thiết bị ở kho?"

Tối qua 7 giờ, anh ấy không về như đã hứa.

Câu trả lời nhẹ bẫng, nhưng khóe miệng cô khẽ giật. Không ai nhận ra, trừ Armin - người có ánh mắt nhạy bén nhất nhóm, liếc thấy ánh nhìn của Hange thoáng lạc đi trong giây lát.

Thực ra... cô đã biết từ hôm Erwin đến.

Bốn ngày trước, khi cả dãy nhà đã chìm trong ánh đèn ngủ dịu vàng, cô đi ngang hành lang và tình cờ thấy Erwin trong chiếc áo khoác sẫm, đứng cạnh Levi trong phòng nghỉ đặc nhiệm. Họ nói chuyện khá lâu, giọng nhỏ đủ để không ai nghe thấy. Cô chỉ nhìn qua khe rèm cửa sổ mà không bước thêm.

Hange biết, và cô cũng hiểu - đôi khi Levi phải trở lại thế giới của người lính.

Dẫu vậy... sáng nay, khi mở mắt, không thấy chiếc hộp cơm trên bàn như mọi hôm, không có tiếng mở cửa sớm, và không có cái nhíu mày quen thuộc vì cô lại quên ăn sáng - lòng cô vẫn chùng xuống.

"Chắc anh ấy sẽ ổn thôi..."

Hange thầm nghĩ, rồi mỉm cười với cả nhóm.

"Nếu chưa ai báo cáo tài liệu tối hôm qua thì ngồi vào bàn đi. Bắt đầu họp."

...

Buổi họp diễn ra như thường lệ, nhưng rõ ràng thiếu vắng một ánh mắt nghiêm khắc ở đầu bàn. Đám nghiên cứu trẻ thỉnh thoảng lại liếc quanh, rồi nhìn về phía chiếc ghế trống.

Eren thì thầm:

"Chị ấy có vẻ bình tĩnh quá nhỉ?"

Jean đáp:

"Thật ra chị ấy không phải đang bình tĩnh thật đâu..."

...

Trưa hôm ấy, khi mọi người ra ngoài nghỉ ngắn, Hange đi đến phòng nghỉ của Levi, cô thấy tờ giấy gấp nhỏ để trên bàn.

Là mảnh giấy Levi để lại.

"Không có gì nghiêm trọng. Đừng lo.
Tôi đi vài hôm, sẽ quay lại trước khi em phát hiện ra tôi đi đâu."

Hange lật lại mặt sau, nơi có một dấu bút mực đã bị xóa đi - như thể anh định vẽ gì đó rồi lại thay đổi ý định.

Cô khẽ đặt tay lên dòng chữ, thì thầm:

"Em biết anh sẽ quay lại."

Tấm rèm khẽ lay trong gió nhẹ. Mọi thứ trong phòng vẫn y nguyên, như thể anh chỉ vừa rời đi buổi sáng.

Cô nhìn thấy có cuốn sổ nhỏ bên cạnh tờ giấy, là nét chữ quen thuôc của anh ấy.

"Nếu tôi chưa về sau 10 ngày, hãy đọc đến trang cuối cùng."

Hange đặt tay lên bìa sổ. Nhưng rồi lại buông xuống.

Chưa phải lúc.

"Levi, anh nhất định phải trở về... trước khi em phải đọc đến dòng cuối cùng ấy."

Ngoài cửa sổ, gió nhẹ lùa qua tán cây. Những tán lá va vào nhau, vang lên thứ âm thanh giống như tiếng ai đó thì thầm giữa gió trời.

....

Căn phòng thí nghiệm chìm trong ánh nắng nhàn nhạt buổi chiều. Ánh sáng từ khung cửa kính lớn trải dài lên sàn nhà, nhuộm vàng cả những tập tài liệu chồng cao trên bàn.

Hange lật giở vài ghi chú, mắt vẫn hướng ra ngoài khoảng sân nơi đám nhóc nghiên cứu đang cãi nhau ầm ĩ vì một công thức mới. Những tiếng cười, tiếng la thất thanh của Connie và Jean khiến không khí tưởng chừng như chẳng thể nào có chuyện buồn lọt vào được.

Nhưng trái tim cô... lại đang có điều gì đó nhoi nhói.

Cô thở ra, đứng dậy. Đôi chân bước về phía tủ gỗ nhỏ góc phòng, nơi đặt những vật dụng cá nhân lặt vặt, trong đó có một chiếc tách sứ màu xám nhạt.

Chiếc tách mà Levi hay dùng.

Hange cầm lên. Ngón tay cô nhẹ chạm vào tay cầm, như thể cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại của ai đó từng cầm nó mỗi sáng.

"Chắc giờ anh ấy đang ở đâu đó lạnh lẽo hơn phòng này."

Cô lẩm bẩm, cố gắng nở một nụ cười, dù hơi méo mó.

Cạch.

Một tiếng trượt nhẹ. Tách trà trượt khỏi tay cô chỉ trong một khoảnh khắc thiếu tập trung. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Choang!

Âm thanh vỡ vang lên rõ ràng trong căn phòng vốn yên tĩnh. Những mảnh sứ trắng xám rơi tung toé, như một vết cắt xé vào dòng suy nghĩ đang cố giữ bình yên của Hange.

Cô khựng lại, nhìn xuống sàn. Không nói. Không thở.

Trái tim cô đập mạnh một cách bất thường.

Không phải vì chiếc tách.

Không phải vì mảnh vỡ.

Mà vì cảm giác ấy.

Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng, len lỏi vào trong ngực.

Dường như... có điều gì đó không ổn.

Không ổn một chút nào.

"Levi..."

Cô thì thầm.

Không ai gọi tên anh như cô vẫn gọi. Nhẹ, và sâu, như để cột lại một điều gì đó đang tuột khỏi tay mình.

Cánh cửa bật mở, Mikasa ló đầu vào.

"Chị Hange, chị ổn chứ? Em nghe tiếng gì vỡ..."

Hange giật mình, lập tức cúi xuống, vội gom những mảnh tách vào lòng bàn tay.

"Không sao đâu, chị bất cẩn thôi."

Mikasa định bước vào giúp, nhưng Hange đã vẫy tay.

"Không cần đâu. Em cứ đi lo việc của mình."

Khi cánh cửa khép lại, Hange vẫn ngồi yên. Những mảnh sứ lạnh ngắt trong lòng bàn tay, cắt vào ngón tay cô một vết rất nhỏ.

Nhưng máu không quan trọng.

Chỉ có 'linh cảm' là khiến trái tim cô như thắt lại.

Cô ngẩng lên nhìn khung cửa sổ lần nữa. Lần này, ánh nắng bên ngoài không còn ấm như trước. Trời đang âm u dần.

Và trong đáy mắt Hange, là một nỗi lo đang lớn dần - như thể một phần trái tim cô bị đặt ở nơi nào đó quá xa để với tới.

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top