Chap 118: Chỉ Thị Mới Từ Erwin

Tối muộn, ánh đèn khu nghiên cứu đã tắt gần hết, chỉ còn phòng làm việc của Levi vẫn sáng. Tiếng lật tài liệu đều đặn vang lên trong căn phòng vắng. Levi ngồi bên bàn, tay cầm bút ghi chú một số điều quan trọng về nội dung trình diễn khoa học hồi sáng, ánh mắt như đang đăm chiêu vào điều gì đó khác hẳn thường ngày.

Buổi hội thảo đã kết thúc suôn sẻ. Hange được khen ngợi rất nhiều bởi các nhà nghiên cứu cấp cao, và cả nhóm trẻ thì vẫn chưa ngừng bàn tán về cái nhìn đầy "ám sát" của Hange mỗi lần cô gái tên Giselle vô tình đứng quá gần Levi. Dù cô không nói gì, nhưng đôi mắt lại nói rất nhiều.

Cánh cửa phòng nghỉ nhẹ nhàng mở ra. Là Erwin.

Levi đứng dậy ngay khi nhìn thấy cấp trên.

"Anh đến tận đây?"

Anh hỏi, giọng vẫn trầm ổn nhưng có phần cảnh giác.

Erwin gật đầu, đặt một bì thư dày lên bàn làm việc.

"Tôi muốn giao nhiệm vụ trực tiếp."

Levi lặng thinh, ánh mắt dừng lại ở tập hồ sơ. Erwin tiếp lời:

"Chúng ta nhận được thông tin về một nhóm liên minh ngầm đang cố tiếp cận các công nghệ sinh học trái phép từ nước ngoài. Bên Chính phủ yêu cầu đội đặc nhiệm can thiệp. Tôi chỉ định cậu là người dẫn đầu."

"Thời gian?"

Levi hỏi ngắn gọn.

"Ba ngày tới. Địa điểm: khu ngoại biên phía Tây, gần biên giới cũ."

Erwin dừng lại, ánh mắt hơi dịu lại.

"Tôi biết cậu vừa mới trở về từ nhiệm vụ trước. Nhưng đây là yêu cầu khẩn."

Levi gật nhẹ. Anh chưa bao giờ từ chối nhiệm vụ.

"Và Hange?"

Erwin hỏi thêm, giọng thấp đi.

"Tôi nghe nói cô ấy dạo này... rất quan tâm đến cậu. Hai người có vẻ tiến triển khá nhanh."

Levi nhếch môi, không phải nụ cười nhưng cũng chẳng còn lạnh lùng. Anh không trả lời, chỉ mở bì thư ra, mắt dán vào bản đồ và phân tích đính kèm.

"Tôi chỉ nói vậy thôi."

Erwin lùi lại.

"Lần này, hãy cân nhắc nhiều hơn về việc sống sót trở về."

Levi khựng lại một giây. Câu nói ấy, vừa là chỉ huy, vừa như một người bạn lâu năm dặn dò anh điều gì đó lớn hơn cả nhiệm vụ.

Sau khi Erwin rời đi, Levi vẫn ngồi lại rất lâu.

....

3 ngày sau.

Khu nghiên cứu rơi vào một nhịp sống êm đềm lạ thường. Không còn những cuộc họp căng thẳng, không còn những bước chân dồn dập trên hành lang - chỉ là những ngày nắng dịu, tiếng máy in tài liệu, và mùi café thơm len lỏi qua từng ô cửa kính mở hé.

Levi đứng lặng trong phòng nghỉ, tay đặt lên chiếc vali nhỏ anh thường mang theo trong các nhiệm vụ dài ngày. Bên trong, từng món được sắp xếp cẩn thận: dao găm, súng ngắn, thiết bị liên lạc, bản đồ vùng biên và cả một chiếc khăn tay mỏng gói gọn trong túi ngực - khăn tay mà Hange từng đưa cho anh.

Hange lúc này đang ở phòng thí nghiệm chính, vừa hoàn tất bản báo cáo về hiệu ứng ánh sáng lên tế bào mẫu mới. Cô đang ghi chú gì đó, cặp kính trễ xuống sống mũi, mái tóc buộc cao lòa xòa vài lọn bên má. Levi bước vào, như mọi lần, đặt nhẹ một hộp cơm bên cạnh cô.

"Anh vẫn chưa nói hôm nay sẽ đi đâu đấy nha!"

Cô nói, không rời mắt khỏi tài liệu.

Levi hơi khựng lại.

"Đi kiểm tra kho. Moblit nhắc có thiết bị bị trục trặc."

"Ừm..."

Cô không nghi ngờ, chỉ gật nhẹ, giọng đều đều.

"Vậy nhớ về trước bảy giờ. Họp nhóm tối đó."

Levi không đáp, chỉ đứng yên một lát, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc khỏi trán cô.

"Tôi sẽ về kịp."

Hange ngẩng lên, ánh mắt ngạc nhiên nhưng dịu dàng.

"Được rồi, em chờ anh."

Hange nói, giọng nhẹ như gió, ánh mắt vô tư mà không hề biết rằng trong im lặng của người kia đang cất giữ điều gì.

Levi đứng đó thêm một nhịp. Nhìn gương mặt cô - đôi mắt nâu quen thuộc, tay vẫn đang cầm bút ghi chú... Bình thường thôi. Như mọi ngày. Nhưng cũng chính vì vậy, khoảnh khắc ấy lại khiến lòng anh nghẹn lại.

Anh cúi xuống, rất chậm.

Hange chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy môi anh chạm nhẹ lên trán mình - một nụ hôn rất khẽ, như một hơi thở.

Không vội vàng. Không lãng mạn kịch tính.

Chỉ đơn giản như cách người ta dừng lại một chút... trước khi rời đi.

Cô khựng lại.

Đôi mắt còn đọng ngỡ ngàng, hơi thở dường như dừng lại trong một giây ngắn ngủi.

Levi không nói gì thêm. Chỉ lùi lại nửa bước, ánh mắt thấp thoáng điều gì đó không gọi tên được.

Rồi anh quay đi.

Cánh cửa khép lại sau lưng anh mà không phát ra tiếng động nào.

Trong phòng, Hange vẫn ngồi đó, tay vẫn giữ nguyên trang giấy đang viết dở, nhưng ngòi bút không còn động đậy.

Một làn gió nhẹ lướt qua khung cửa kính hé mở, cuốn theo hương cà phê, và cả một cảm giác chộn rộn mơ hồ cô chưa kịp đặt tên.

...

Tối hôm đó, Levi trở lại phòng mình, tiếp tục kiểm tra lại lần cuối. Anh gấp một mảnh giấy nhỏ, đặt lên bàn. Dòng chữ ngắn gọn:

"Không có gì nghiêm trọng. Đừng lo.
Tôi chỉ đi vài hôm, sẽ quay lại trước khi em phát hiện ra tôi đi đâu."

Dưới cùng là chữ ký như vẽ bằng mực mỏng, và một chấm nhỏ hình trái tim mà anh chần chừ rất lâu mới dám vẽ, rồi ngay sau đó thì xóa nó đi bằng bút mực.

Levi kéo cửa lại thật khẽ.

Ngoài hành lang, gió đêm lùa nhẹ qua dãy cửa kính. Trong căn phòng bên cạnh, Hange vừa đặt bút xuống, vô thức đưa tay chạm nhẹ lên má.

"Hình như... hôm nay anh ấy lạ lắm..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top