Chap 115: Lời Đồn Từ Cái Bụng Của Hange

Tháng sau.

Khu nghiên cứu vẫn hoạt động bình thường, thậm chí có vẻ yên bình hơn bao giờ hết... nếu như không tính đến việc mỗi sáng, Hange lại lảo đảo ôm bụng ra khỏi phòng, gương mặt tái xanh như tờ giấy, mắt long lanh rớm lệ vì... buồn nôn.

....

Sáng đó, cô đứng ngoài hành lang, vịn tay lên bức tường lạnh toát, miệng lẩm bẩm:

"Không sao... chắc tại tối qua mình ăn mì gói lúc 3 giờ sáng..."

Cùng lúc đó, Moblit đang đi qua, cầm theo sấp tài liệu, thấy vậy liền hốt hoảng:

" Chị Hange! Chị lại đau à?! Đây là lần thứ tư trong tuần đó!"

"Không sao... Chắc chỉ là... do gan chị giận dạ dày chị gì đó thôi..."

Nhưng Moblit đâu phải người duy nhất chứng kiến.

Cách đó một hành lang, Connie, Jean và Sasha đang... "vô tình" đứng nhìn qua khe cửa, miệng há hốc, mắt mở to.

"Ê... cái này mà không phải thì là cái gì?"

Connie thì thào.

Sasha nín thở:

"Hôm đi cắm trại... tui nhớ mà... tui nhớ rõ cái lều của đội trưởng Levi và chị Hange sáng đèn tới tận 2 giờ sáng, họ còn cắn môi gì nữa đó!"

Jean đưa tay đỡ trán, mặt nghiêm trọng:

"Có thể là... có kết quả rồi..."

"Kết quả gì vậy?"

Mikasa bước tới sau lưng ba đứa, giọng đều đều.

Jean quay phắt lại, mặt tỉnh rụi:

"Ý tui là... kết quả nghiên cứu á... chứ không có gì hết."

...

Tại phòng ăn trưa.

Levi bước vào.

Không khí trong phòng ăn đang ồn ào đột nhiên rơi vào trạng thái...chết lặng như chùa Bà Đanh.

Mọi ánh mắt như tia X-quang lia về phía anh, sau đó nhẹ nhàng trượt sang phía Hange, đang ngồi ăn chậm rãi với bát cháo trắng. Bên cạnh cô là Moblit đang dặn dò:

"Phải ăn cháo, ít cay, không cà phê, không ăn mì trễ nữa..."

Levi ngồi xuống.

...Im lặng.

Connie rướn cổ thì thầm:

"Ê... tính theo ngày thì đúng là hợp lý lắm rồi đó..."

Sasha gật gù, lén đưa tay ra đếm ngón:

"Đêm đó trời ấm, lều họ lại nhỏ, chắc chắn gần nhau, mà cái tướng đội trưởng... trời ơi..."

Rắc!

Levi bẻ đôi đôi đũa. Rất nhẹ nhàng.

Cả bàn cứng đờ.

Anh quay đầu, ánh mắt đen và sâu.

"Nói lại xem. Tướng tôi làm sao?"

Eren đứng lên đột ngột:

"Không có gì ạ! Sasha tính bảo là... tướng anh uy nghi, chuẩn mực!"

Jean mồ hôi nhễ nhại:

"Đúng đúng... như tượng đồng... đúc không sai một ly..."

Levi đứng dậy, cầm bát cháo đi về phía Hange, nhẹ nhàng đặt xuống bàn.

"Ăn đi. Tụi kia nhìn em như nhìn một quả bom hẹn giờ đấy."

Hange ngẩng lên, cười khúc khích:

"Anh thấy sao nếu quả bom đó là thật?"

Levi nhếch môi, liếc nguyên bàn đám nhóc một lượt:

"Thì tôi sẽ bắt hết bọn chúng thay tã ba tháng."

...

Chiều hôm đó, tại phòng y tế.

Bác sĩ vừa xem xong kết quả khám, Moblit vừa ghi chép, Hange vừa nhăn mặt gác tay lên trán.

"Không có gì nghiêm trọng."

Bác sĩ nói.

"Đau dạ dày do stress và ăn uống không đúng giờ."

Moblit ngẩng lên, hỏi:

"Chắc chắn không phải... loại 'kết quả' kia chứ?"

Bác sĩ trợn mắt:

"Tôi khám dạ dày chứ không phải siêu âm thai nhi!"

Từ góc phòng, Levi chống tay lên tường, ánh mắt lườm xuống bụng Hange một cách... rất khó hiểu.

" Gì đấy ? Anh thất vọng à?"

Hange hỏi, môi cong lên nửa cười nửa trêu.

Levi cộc cằn quay đi:

"Không. Chỉ là... mấy đứa kia tự nhiên chuẩn bị quà mừng rồi."

...

Tối đó, tại phòng của Hange.

Moblit đang bày thuốc, còn Hange thì nằm dài trên giường, tay ôm bụng, vừa đau vừa buồn cười.

"Đám nhóc kia định mua bánh kem, đặt tên 'Levi Jr.' rồi đó."

Moblit nói.

Hange bật dậy, vừa cười vừa thở:

"Trời ơi... chị chỉ bị viêm dạ dày mà tụi nó làm như chị sắp sinh tới nơi..."

Moblit gật gù:

"Ờ. Nhưng mà... tên Levi Jr. cũng dễ thương đó chứ."

Ngoài hành lang, Levi vừa bước ngang, nghe tới đó liền... sặc nước.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top