Chap 111: Nụ Hôn Vụng Trộm

Trong căn phòng họp tầng hai của khu nghiên cứu, ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều tràn qua khung cửa sổ kính, phản chiếu lên mặt bàn gỗ dài. Không khí yên ắng một cách lạ thường. Chỉ có tiếng Hange vang lên, đầy nhiệt huyết và say mê.

"...nếu mình tái cấu trúc tế bào trong môi trường mô sống bằng dòng điện cực thấp như cách Titan Worm phản ứng với dòng xung điện...."

Cô xoay nhanh người, chỉ vào sơ đồ trên màn hình chiếu: các chỉ số, dòng biểu đồ, mô hình tế bào.

" Thì khả năng phục hồi mô tổn thương sẽ tăng lên ít nhất 12%..."

"Em vẫn còn đang nói à?"

Giọng Levi vang lên, đều đều.

Anh ngồi cạnh, chống cằm bằng tay phải, mắt không rời khỏi gương mặt đang rạng rỡ kia. Ánh mắt không khó chịu, không lạnh lùng, mà là... dịu dàng. Khó tin đến nỗi nếu ai bắt gặp khoảnh khắc ấy sẽ nghĩ mình đang mơ.

"Anh không thấy hay sao?"

Hange không để tâm, tiếp tục với giọng cao hơn.

"Nó có thể thay đổi cách y học tiếp cận các tổn thương di truyền! Một bước tiến đó, Levi!"

Levi không đáp. Anh nhích người tới gần.

"Em nói nhiều quá."

Anh thì thầm.

Rồi đột ngột, không báo trước, anh nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô.

Hange sững người. Cô mở to mắt, đôi môi hơi hé, không phát ra được âm thanh nào trong vài giây.

"...Anh... Anh vừa..."

"Ừ."

Levi đáp ngắn gọn, nhàn nhã.

Hange mặt đỏ bừng như thể nhiệt độ trong phòng tăng vọt.

"Anh hôn... ngay lúc em đang nói?"

"Ừ."

Vẫn là giọng điệu thản nhiên ấy.

Ngay lúc đó.

Cạch!

Cánh cửa phòng họp bị đẩy ra.

Sasha, Mikasa và Jean - tay cầm túi đựng đồ ăn vặt, bước vào và... đứng chết trân tại chỗ.

Không ai nói gì trong ba giây đầu tiên.

Rồi Jean bật ra:

"Thề có bánh mì thịt bò tui vừa mua... tui thấy anh Levi hôn chị Hange đúng không?"

Sasha há hốc:

"Ủa...Ủa... sao chị Hange đỏ mặt vậy? Có sốt không? Hay ngạt khí phòng họp?"

Mikasa khẽ nhíu mày, đặt túi xuống bàn:

"Em chỉ vào đưa báo cáo. Không nghĩ sẽ gặp cảnh... này."

Hange thì đang tìm chỗ trốn dưới bàn.

"Không... Không phải như mấy đứa nghĩ đâu..."

Levi đứng dậy, bước chậm rãi về phía cửa. Anh dừng lại trước mặt cả ba, ánh mắt sắc như dao cạo:

"Ra ngoài."

Jean muốn phản ứng nhưng bị Mikasa kéo lùi lại. Sasha vội vã gật đầu lia lịa.

"Dạ, ra ngay! Em xin lỗi vì làm phiền anh chị... à không, ý em là..."

Rầm!

Cánh cửa khép lại.

Không gian yên tĩnh trở lại.

Levi quay về chỗ, ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Tiếp tục đi. Em đang nói đến mô sống gì đó."

Hange vẫn chưa hoàn hồn, mặt vẫn còn đỏ như trái cà chua chín.

"...Lần sau em đang nói, đừng hôn trộm như thế nữa."

Anh nghiêng đầu, thản nhiên đáp:

"Nếu em nói đủ lâu... tôi sẽ hôn tiếp."

"Levi!!"

...

Buổi chiều, khu nghiên cứu chìm trong ánh nắng dịu nhẹ. Những tia sáng lặng lẽ len qua các khung kính cao, đổ bóng lên sàn gạch men sáng loáng. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng bút viết sột soạt trên giấy.

Trong căn phòng nghiên cứu ở tầng ba, nơi thường được gọi đùa là "pháo đài khoa học" của Hange, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt cô. Tóc buộc cao, vài lọn rũ xuống hai bên má, đôi mắt cô lấp lánh như đang ôm trọn cả một thế giới những phát hiện khoa học. Trên bàn là những tờ giấy chi chít công thức, mô hình protein, và cả bản phác thảo một mẫu thí nghiệm mới.

Levi bước vào, tay cầm chiếc hộp cơm bento mà anh vừa lặng lẽ mang lên từ bếp.

Cô không hề nhận ra sự hiện diện của anh cho đến khi anh đặt hộp cơm xuống ngay trước mặt.

"Em chưa ăn gì từ sáng đến giờ rồi đấy, Hange!"

Giọng Levi trầm, dứt khoát.

Hange ngẩng đầu, ánh mắt vẫn mờ mịt như vừa bị kéo khỏi một hành tinh khác.

"Ơ... Levi, anh lên từ bao giờ vậy?"

"Không lâu. Nhưng đủ lâu để biết em vẫn còn ngồi như một cái tượng đá từ sáng tới giờ."

Cô cười nhẹ, xua tay như thể chuyện đó không đáng gì.

"Không sao đâu, em chỉ định nghiên cứu thêm một chút thôi. Sẽ ăn ngay mà."

Levi khoanh tay.

"Ngay là bao lâu?"

"...Chút xíu nữa."

"Không."

"Levi, làm ơn... thêm vài phút nữa thôi..."

"Không."

Cô lại tiếp tục cắm cúi xuống mô hình trước mặt, lẩm bẩm điều gì đó như thể cố tình lờ anh đi.

Chính khoảnh khắc ấy, thứ gì đó trong Levi bất chợt trỗi dậy. Không còn là cảm giác bực bội đơn thuần. Không còn là lo lắng thầm lặng. Mà là một cảm giác mạnh mẽ, sục sôi trong lồng ngực... một cảm giác mà anh - một con người luôn sống bằng lý trí và kỷ luật - không thể gọi tên.

Anh bước một bước tới.

Hange vẫn cúi đầu, định mở miệng nói thêm điều gì đó thì...

Bất ngờ, Levi kéo mạnh tay cô đứng dậy. Chiếc ghế sau lưng trượt về sau, va nhẹ vào kệ sách.

"Hả? Levi, anh làm gì v..."

Không để cô nói dứt câu, Levi cúi xuống, bàn tay giữ lấy gáy cô và áp môi mình lên môi cô một cách dứt khoát, dữ dội.

Một nụ hôn không có lời báo trước. Không mềm mại, không chần chừ. Chỉ là nỗi khao khát bị đè nén quá lâu bùng nổ như lửa bén xăng.

Hange sững người.

Nhưng đôi môi anh ấm và chặt. Bàn tay anh đỡ lấy lưng cô, kéo cô sát vào người mình hơn nữa. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lý trí đều bị cuốn trôi. Tất cả còn lại là hơi thở hoà quyện, là nhịp tim đập dữ dội của cả hai người.

Nụ hôn kéo dài.

Rất lâu.

Cho đến khi Hange khẽ run rẩy, tay cô bám lấy áo Levi như thể tìm điểm tựa.

Khi anh buông cô ra, hơi thở họ vẫn gấp gáp. Hange ngẩng đầu, đôi mắt nâu to tròn mở to đầy ngạc nhiên, lồng ngực phập phồng vì không khí thiếu hụt. Một vệt hồng lan dần từ cổ đến má.

"...Anh... làm cái gì vậy..."

Levi cúi đầu, giọng trầm và rõ, đôi mắt xám của anh không hề rời khỏi mắt cô.

"Tôi đã chịu đựng đủ rồi. Nhìn thấy em ngày nào cũng tự quên bản thân, quên ăn, quên ngủ, và luôn nói 'chút nữa'. Tôi không chịu nổi nữa."

Anh dừng một nhịp.

"Em nghĩ tim tôi là sắt thép chắc?"

Hange im lặng, không nói gì. Chỉ nhìn anh thật lâu, cho đến khi khẽ nở một nụ cười.

"...Vậy bây giờ anh định làm gì nữa?"

Levi lặng lẽ cúi xuống, lần này là một cái chạm môi nhẹ, êm.

"Bắt đầu bằng việc ngồi xuống và ăn hết hộp cơm đó."

Hange bật cười.

"Được rồi... nhưng anh phải ở lại ăn cùng em."

Levi gật nhẹ, kéo ghế lại bên cạnh.

Anh không nói, nhưng trong lòng thầm nghĩ: " Có lẽ em không biết, chính khoảnh khắc đó... tôi cũng đang ăn chính tình cảm của mình dành cho em, từng chút một, sâu sắc hơn bất kỳ bữa ăn nào."

..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top