Chap 106: Những Giấc Mơ Không Tên

Hange chống cằm bên cửa sổ phòng làm việc, đôi mắt nhìn ra vườn cây sau tòa nhà trung tâm. Gió đầu thu mang theo chút lạnh nhưng cô lại cảm thấy... quen thuộc. Quá quen. Giống như đã từng đứng ở đây, cũng ngắm khung cảnh này, cũng cảm thấy lòng mình chùng xuống bởi điều gì đó không gọi tên được.

Đêm qua, cô lại mơ.

Không rõ là ngày nào, không rõ là ở đâu. Nhưng trong mơ, cô đang đứng trong một hành lang tối, tay ôm chặt một xấp tài liệu. Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau:

"Cô lại quên ăn tối à?"

Hange xoay lại, nhưng gương mặt người đó bị che khuất bởi ánh sáng ngược. Chỉ biết rằng... trái tim cô trong mơ đập nhanh lạ thường.

"Cô mà chết vì kiệt sức, tôi không tạo ra Hange khác được đâu."

"Vậy anh định giữ tôi lại bằng mấy câu dọa nạt đó à?"

"Tôi định giữ cô bằng mọi cách."

Câu nói ấy làm Hange giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm. Tim đập thình thịch. Cô ngồi bật dậy, tay siết chặt ga trải giường. Trán đẫm mồ hôi. Bên tai như vẫn còn văng vẳng giọng nói đó - vừa nghiêm khắc, vừa ấm áp.

Khi kể lại với Mikasa sáng nay, Hange đã nói rất khẽ:

"Chị... chị đã từng yêu anh ấy rất sâu đậm, đúng không?"

Mikasa chỉ gật đầu, không nói gì.

Nhưng ánh mắt ấy... đủ để Hange hiểu rằng có những điều cô đã quên đi, nhưng người khác vẫn đang giữ giùm cô từng chút một.

...

Chiều đó, trong lúc đang ghi chú lại các thay đổi trong cơ thể từng tiếp xúc với Titan Worm, Hange bỗng nhìn thấy một dòng chữ nguệch ngoạc cuối cuốn sổ tay cá nhân của mình:

"Nếu một ngày nào đó em quên hết, tôi sẽ là người kể lại từ đầu. Không sao cả. Miễn em vẫn còn ở đây."

Bút trên tay cô rơi xuống.

Cô cầm cuốn sổ, lật ra nhiều trang. Một vài bản đồ, ký hiệu, ghi chú khoa học, sơ đồ giải phẫu... Nhưng xen giữa, là những đoạn chữ rất ngắn, như lời thì thầm viết vào lúc buồn:

"Cô ấy ngủ gục trên bàn. Lại mơ thấy gì mà mỉm cười thế?"

"Hôm nay cô ấy gọi tôi là 'kẻ lạnh lùng có trái tim nóng'. Nghe mà chẳng biết nên giận hay cười."

"Cô ấy nói nếu tôi chết trước, cô ấy sẽ khóc. Nhưng giờ tôi mới sợ điều ngược lại."

Hange ôm cuốn sổ vào ngực. Một cảm giác đau nhói trong lòng ngực khiến cô thấy khó thở.

"Levi..."

Tên đó bật ra trong vô thức.

Ngoài hành lang, Levi vừa đi ngang phòng. Anh dừng lại khi nghe tiếng gọi mơ hồ ấy. Bàn tay nắm chặt lại, rồi buông ra chậm rãi. Anh không bước vào, chỉ đứng tựa vào tường, khẽ nhắm mắt.

Hôm đó, cả phòng nghiên cứu lại thấy Hange nhìn ra cửa sổ rất lâu.

Chẳng ai nói gì.

Nhưng họ biết... có lẽ những giấc mơ không tên đang dắt cô quay lại con đường đã lạc mất. Và ở đầu con đường đó, luôn có một người đang chờ.

...

Đêm buông xuống. Trời không trăng, gió cũng thôi thổi, chỉ còn tiếng côn trùng vang vẳng ngoài khung cửa.

Hange ngủ thiếp đi trên ghế sofa phòng làm việc. Cuốn sổ tay vẫn còn mở dang dở trên ngực, nơi có dòng chữ cũ ai đó từng viết.

Và rồi... giấc mơ lại đến.

Lần này không còn là những hình ảnh mờ nhạt, không còn là tiếng nói không rõ nguồn. Mọi thứ sắc nét đến nỗi Hange cảm thấy như bản thân thực sự đang sống lại một đoạn đời đã từng thuộc về mình.

Cô đang bước vào một căn phòng lớn, tay ôm tập tài liệu dày cộm. Đèn phòng họp bật sáng, mọi người đã ngồi đủ, chỉ còn trống một ghế cuối bàn.

Một người đàn ông mặc quân phục sẫm màu đang đứng tựa vào cửa sổ, ánh sáng phản chiếu lên sống mũi cao và ánh mắt lạnh tanh. Anh chỉ khẽ liếc qua khi cô bước vào, như chẳng mấy quan tâm.

Nhưng trong mắt cô khoảnh khắc ấy như dừng lại.

Cô thở ra một tiếng thật nhẹ trong mơ.

"Levi..."

Trong giấc mơ, Hange thấy mình lúc ấy rối rít bước đến bàn, tập tài liệu rơi một tờ, lật bay. Cô cúi xuống nhặt - và tay chạm vào một bàn tay khác đã đưa trước. Ánh mắt cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt xám kia đang nhìn xuống.

"Cô lóng ngóng thật đấy, bốn mắt!"

Anh nói bằng giọng thờ ơ.

"Còn anh... lạnh như cái tủ trữ mẫu Titan Worm ấy."

Cô bật lại. Không kịp suy nghĩ.

Trong giấc mơ, Hange mỉm cười, một nụ cười ngây ngô của chính mình ngày đó. Và... ánh mắt Levi thoáng sững lại một chút.

Cảnh vật vụt tắt.

Hange bật dậy.

Cô đưa tay sờ trán, rồi chạm lên ngực - nơi tim đang đập nhanh hơn bình thường. Lần này không chỉ là cảm giác. Đó là một hình ảnh thật, một câu nói thật, một ánh mắt thật...

Cô nhớ.

Cô nhớ ngày đầu tiên gặp Levi. Nhớ ánh sáng trong phòng họp. Nhớ cảm giác vừa bị thu hút vừa muốn chọc tức anh ta. Nhớ cả ánh mắt của anh lúc đó - rất khẽ thôi, nhưng lại khiến cô thấy như ai đó vừa chạm vào trái tim mình.

Sáng hôm sau, Mikasa đang uống cà phê thì Hange bước tới, vẫn còn choáng nhẹ, nhưng môi lại khẽ cong thành nụ cười:

"Mikasa... chị nhớ rồi."

Mikasa ngẩng đầu, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên:

"Cái gì cơ?"

"Ngày đầu tiên chị gặp... Levi."

Petra, Sasha và cả nhóm đang ăn sáng đồng loạt ngẩng lên như thể nghe tin gì đó động trời. Sasha còn suýt phun sữa ra bàn.

Petra giật tay Sasha:

"Em có nghe thấy không?"

Sasha gật gật đầu, mắt cô cũng ánh lên một tia hi vọng:

"Chị...chị ấy nhớ rồi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top