Chap 100: Mảnh Ghép Còn Thiếu

Hoàng hôn vàng cam trải dài trên hành lang bệnh viện trung tâm. Gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ hé mở, mang theo mùi cỏ mới cắt và chút âm thanh lao xao từ sân tập phía xa. Trong phòng họp đặc biệt của đơn vị nghiên cứu và đặc nhiệm, không khí trở nên nặng nề một cách khác thường.

Erwin đứng thẳng người, tay đặt nhẹ lên xấp hồ sơ dày vừa được chuyển đến từ trung tâm xử lý dữ liệu. Vầng trán anh hằn sâu thêm nếp nghĩ khi mở ra những trang ghi chép cuối cùng liên quan đến Nick.

"Chúng ta đã xác nhận lại toàn bộ nội dung lời khai trước khi hắn bị đưa đi."

Giọng Erwin đều đều nhưng pha chút căng thẳng.

"Và có điều... không khớp."

Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía anh.

Armin khẽ cau mày:

"Ý anh là... lời khai của Nick có gì đó sai?"

"Không sai..."

Erwin lắc đầu, mắt quét qua từng người trong phòng.

"..mà là... thiếu."

Petra ngồi gần Oluo, cô nhíu mày:

"Thiếu?"

"Đúng. Nick chưa bao giờ nhắc đến nguồn gốc thực sự của Titan Worm. Hắn luôn nói rằng nó là một thứ 'tình cờ', một 'hiện tượng kỳ dị sinh học'. Nhưng trong bản báo cáo mới được giải mã từ kho dữ liệu cũ, có một bản đồ, cùng với đoạn nhật ký viết tay..."

Erwin dừng một nhịp, ánh mắt trở nên sắc lạnh.

"Hắn không phải người phát hiện Titan Worm đầu tiên. Kẻ đầu tiên biết đến Titan Worm, hay đúng hơn - kẻ điều khiển mọi chuyện từ phía sau... vẫn chưa lộ diện."

Cả phòng chìm trong im lặng. Jean nắm chặt tay, mặt tái đi. Armin đưa mắt nhìn về Levi. Người đàn ông từ nãy giờ vẫn im lặng, ngồi dựa vào ghế, hai tay đan lại, mắt cụp xuống như đang lắng nghe... nhưng không tập trung.

"Chúng ta phải chuẩn bị cho bước đi tiếp theo."

Erwin nói tiếp.

"Nếu Nick không phải kẻ cuối cùng, thì mối nguy vẫn còn. Levi, cậu vẫn là người tôi muốn chỉ huy đội đi đến tọa độ mới trên bản đồ. Họ tin cậu, và cậu là người có đủ khả năng..."

Levi không trả lời ngay. Anh ngẩng lên, đôi mắt xám lạnh giờ đây dường như đang giằng xé.

"Vẫn là tôi?"

Anh hỏi khẽ, giọng đều nhưng nghe ra chút gì đó uể oải.

"Vì cậu là người mạnh nhất."

Erwin đáp, không chần chừ.

Một khoảng lặng phủ xuống. Levi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn đang chạm vào mái tóc người nào đó... một người mà anh luôn nghĩ đến mỗi ngày.

Hange... vẫn chưa nhớ gì. Dù cô vẫn cười, vẫn thân thiện, nhưng trong đôi mắt ấy, anh không còn thấy hình bóng mình như trước. Không còn ánh mắt lấp lánh mỗi khi cô nhìn anh gọi "đội trưởng", hay ánh mắt giận dỗi dịu dàng khi cãi nhau vì một bản báo cáo. Chỉ còn sự xa cách lịch sự của người lạ.

Và điều đó... đau hơn mọi vết thương anh từng chịu trên chiến trường.

Levi gằn nhẹ:

"Cô ấy... vẫn chưa nhớ ra tôi. Cô ấy nhìn tôi như một người qua đường."

Erwin hiểu ngay. Anh bước lại gần, đặt tay lên vai Levi.

"Levi. Tôi biết cảm giác đó... hơn ai hết."

Ánh mắt Erwin hơi tối lại.

"Nhưng nếu cậu không bước tiếp, thì mọi thứ cô ấy đã đánh đổi... sẽ là vô nghĩa. Cô ấy đã từng chọn đỡ viên đạn thay cho cậu. Dù mất ký ức, tim cô ấy chắc chắn vẫn còn giữ gì đó. Cậu không cần chờ cô ấy nhớ... chỉ cần để cô ấy thấy... cậu vẫn ở đây."

Levi siết chặt bàn tay. Mắt anh đỏ lên, nhưng giọng vẫn trầm ổn:

"Chỉ là... tôi không biết phải bước tiếp thế nào, khi người mình muốn bảo vệ nhất lại nhìn mình như kẻ xa lạ."

Mike lên tiếng, phá vỡ không khí nặng nề:

"Vậy thì... hãy làm cho cô ấy yêu cậu thêm lần nữa đi. Đâu ai cấm điều đó."

Oluo bật cười:

"Ờ, lần này nhớ đừng để đám nhóc phá nữa!"

Cả phòng bật cười nhẹ, không khí nặng nề dường như dịu xuống một chút. Levi vẫn không cười, nhưng ánh mắt anh giờ đã có gì đó kiên định hơn.

Anh đứng dậy, nhặt tấm bản đồ từ tay Erwin, mắt nhìn chăm chăm vào điểm đỏ được khoanh tròn.

"Tôi đi. Nhưng sau lần này..."

Anh khẽ thở ra

"...cô ấy phải nhớ ra tôi."

Erwin khẽ gật đầu. Không cần hứa hẹn, không cần an ủi. Vì anh biết, Levi sẽ làm được. Như mọi lần.

Ở hành lang phía ngoài, Hange vẫn đang ngồi trong phòng bệnh, lặng lẽ ngắm trời chiều, không biết rằng... người ấy sắp rời đi, chỉ để một lần nữa bảo vệ điều gì đó lớn hơn cả chính mình.

Và trong lòng Levi, anh biết - dù Hange không còn ký ức, nhưng chỉ cần cô còn sống... anh vẫn còn lý do để tiếp tục chiến đấu.

....

Hange ngồi tựa lưng vào gối, ánh mắt mơ hồ dõi theo chuyển động ngoài cửa sổ. Gió khẽ lùa vào, thổi nhẹ mái tóc nâu lòa xòa trước trán. Dưới lớp băng gạc sau lưng, vết thương vẫn còn âm ỉ, nhưng thứ khiến cô khó chịu... lại không nằm ở cơ thể.

Là ở đâu đó sâu trong ngực, như một khoảng trống không thể gọi tên.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trước cửa phòng bệnh. Hange quay đầu lại - là Sasha.

"Em đem ít táo đến nè."

Sasha nói, cố giữ giọng vui tươi.

"Của chị Hange đây, táo đỏ giòn như ngày trước chị thích!"

Hange cười, khẽ cảm ơn, nhưng nụ cười ấy không hoàn toàn chạm đến đáy mắt. Sasha đặt đĩa táo lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh giường, hai tay đan vào nhau.

"...Chị vẫn thấy mệt à?"

Hange lắc đầu.

"Không... chỉ là..."

Cô ngập ngừng, rồi nói nhỏ.

"Sasha, hôm qua... cái người tên... Levi ấy."

"Ừm..?"

Sasha ngẩng đầu, mắt mở to, nhưng cố tỏ ra bình thường.

"Anh ấy là người như thế nào?"

Sasha nhìn chị, ánh mắt thoáng chùng xuống.

"À... Ảnh là đội trưởng đặc nhiệm, lạnh lùng, khó gần, nhưng luôn bảo vệ mọi người. Ảnh... tốt lắm."

Hange nhìn xuống đầu ngón tay mình đang xoắn vào mép chăn.

"...Hình như sáng anh ấy đến. Em có thấy không?"

"Có, ảnh đứng ở cửa rất lâu... Nhưng chị ngủ rồi."

Hange khẽ gật đầu, ánh mắt quay trở lại cửa sổ. Phía xa, con đường dẫn ra khỏi trung tâm bệnh viện đang dần mờ trong sương.

Hange chợt cảm thấy một cơn nhói nhẹ trong ngực, như một dòng điện lướt qua.

"Sasha..."

"Dạ?"

"...Chị không hiểu tại sao, nhưng khi nghĩ đến anh ấy... chị thấy đau ở đây."

Cô đặt tay lên ngực, giọng nhỏ như tiếng gió.

Sasha quay đi, cố giấu đi ánh mắt đỏ hoe.

"Có lẽ... vì có điều gì đó rất quan trọng từng ở đó, chị Hange."

...

Cùng lúc đó, ở phía ngoài cổng khu nghiên cứu, đoàn đặc nhiệm chuẩn bị khởi hành. Levi đứng bên chiếc xe bọc thép, mắt dõi về phía toà nhà trắng nơi phòng bệnh Hange nằm ở tầng ba. Gió chiều thổi nhẹ khiến tấm áo khoác dài của anh lật tung phía sau.

Erwin đứng bên cạnh, tay cầm bản đồ mới.

"Sẵn sàng chưa?"

Levi không đáp. Anh vẫn nhìn về phía ô cửa sổ nơi có bóng một người con gái đang ngồi đó, tay đặt trên ngực. Dường như cô cảm thấy gì đó... hoặc có thể là không.

Erwin thở ra:

"Cô ấy sẽ nhớ. Nếu cậu còn đứng ở đó."

Levi gật đầu thật khẽ.

Anh không giỏi nói lời yêu, càng không giỏi giữ người. Nhưng chỉ cần cô còn thở, còn sống... anh có thể đợi.

Dù là ngày mai.

Hay một đời.

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top