Chap 1: Nhiệm Vụ Không Có Trong Báo Cáo

Trời chiều màu chì xám, mây dày nặng nề như sắp đổ mưa. Căn cứ đặc nhiệm trung ương, khu số 7, vùng ngoại ô Trost.

Phòng chỉ huy tầng 3, ánh đèn huỳnh quang nhạt phủ lên tường bê tông lạnh lẽo. Những tấm bản đồ phủ đầy ký hiệu, dây đỏ nối từng điểm nóng - nơi những vụ mất tích, rò rỉ thông tin, và các dấu hiệu sinh học kỳ lạ được báo cáo thời gian gần đây. Levi đứng im lặng cạnh bàn, tay đút túi quần quân sự, ánh mắt nhìn thẳng về phía Erwin đang ngồi.

Erwin Smith - chỉ huy trưởng của đơn vị đặc nhiệm - dựa lưng vào ghế da, đôi mắt xanh lạnh như thép nhưng ẩn sau là vẻ trầm tư nặng nề. Trên bàn là một tập hồ sơ màu xám, bên ngoài chỉ ghi một dòng chữ:

"Dự án - Tuyệt mật"

Erwin đẩy tập hồ sơ về phía Levi.

"Mở ra đi. Đây là nhiệm vụ mới của cậu."

Levi không nói gì, chỉ lật hồ sơ. Mắt lướt nhanh qua các dòng:

"Người phụ trách dự án: Tiến sĩ Hange Zoe.
Địa điểm: Cơ sở Nghiên cứu Đặc biệt số 23, rìa phía Bắc Trost.
Loại hình: Vũ khí sinh học - chưa kiểm soát
Mục tiêu của đặc nhiệm: Giám sát - đánh giá mối đe dọa - bảo vệ tài sản quốc gia."

Levi cau mày.

"Vũ khí sinh học? Chúng ta là đặc nhiệm, không phải y tế."

Erwin gật nhẹ.

"Tôi biết. Nhưng lần này không đơn giản. Có dấu hiệu cho thấy có tổ chức bên ngoài đang tìm cách tiếp cận phòng thí nghiệm. Chúng ta không biết họ đang nghiên cứu cái gì, và tôi không muốn chúng ta biết quá muộn."

Levi khép hồ sơ lại, giọng cộc cằn:

"Tôi ghét làm việc với mấy kẻ đầu óc trên mây."

Erwin cười nhẹ.

"Cô ta không hẳn là 'trên mây'. Chỉ... hơi lập dị. Nhưng rất thông minh. Và nguy hiểm, nếu để cô ta không được kiểm soát."

Levi liếc nhìn Erwin.

"Cô ta là kiểu người có thể tạo ra quái vật trong khi đang ăn mì chứ gì."

"Gần đúng."

Erwin đáp.

"Cô ta từng từ chối làm việc cho quân đội. Nhưng giờ lại tự nguyện hợp tác. Lý do đó... không đơn giản. Tôi cần cậu theo dõi cô ấy – từ khoảng cách gần nhất có thể."

Levi nheo mắt.

"Bảo vệ hay giám sát?"

"Cả hai."

Một tiếng sau, Levi rời căn cứ. Chiếc xe jeep quân đội lăn bánh giữa chiều tối mờ ẩm. Gió đập qua kính, mang theo hơi ẩm từ rừng cây đang dần bao quanh khu vực. Con đường dẫn tới Cơ sở 23 như một sợi dây mỏng giữa thế giới thực và điều gì đó mơ hồ, lạ lẫm.

Rừng bên đường tối dần. Ánh sáng từ trạm nghiên cứu cuối cùng cũng hiện ra — một khu phức hợp nhỏ, trông như thể được xây giữa hoang dã để giấu đi điều gì đó không nên tồn tại.

Levi bước xuống xe. Đôi bốt giẫm lên nền đất ướt, mắt lướt quanh. Cảnh vật im ắng đến bất thường.

Một người lính canh đón anh ở cổng.

"Chào đội trưởng Ackerman. Cô Zoe đang ở phòng thí nghiệm chính. Tôi sẽ dẫn anh đến đó."

Hành lang dẫn vào bên trong mùi thuốc khử trùng trộn với mùi cafe và... thứ gì đó như kim loại cháy khét. Levi cau mày.

"Cô ta hay đốt phòng thế à?"

Người lính nhăn mặt cười.

"À... cũng không thường xuyên lắm. Chỉ mỗi lần cô ấy 'có ý tưởng'..."

...

Phòng thí nghiệm chính nằm cuối hành lang, nơi ánh sáng trắng rực soi rõ từng hạt bụi lơ lửng trong không khí. Cánh cửa mở ra, Levi bước vào - và bị choáng bởi cảnh tượng trước mặt.

Một cô gái tóc nâu rối bù, đeo kính bảo hộ trễ xuống mũi, đang ngồi xổm trước một cỗ máy vừa phát ra tia lửa điện. Mùi cháy khét nồng nặc.

"Ôi trời... Đừng nổ, đừng nổ... Không phải lần nữa chứ..."

Cô lẩm bẩm, vừa chọc thứ gì đó bằng cây kẹp dài.

Levi đứng yên, lặng lẽ quan sát. Sau vài giây, anh gõ giày xuống sàn.

Cô gái giật bắn, ngẩng đầu lên. Đôi mắt nâu sáng long lanh sau cặp kính tròn, như thể cô vừa nhìn thấy một sinh vật ngoài hành tinh.

"Ơ... Anh là ai? À không, đợi đã... Anh là người của Quân đội đúng không?"

Levi gật nhẹ.

" Levi Ackerman. Đội trưởng đội đặc nhiệm. Tôi được lệnh giám sát và bảo vệ cô. Và có thể, dập lửa nếu cần."

Cô gái ngây ra vài giây, rồi cười lớn.

"Tuyệt vời! Lần đầu tiên tôi được 'bảo vệ' bởi một đặc nhiệm. Anh có biết dùng bình chữa cháy không?"

Levi nhìn cô không chớp mắt.

"Tôi giỏi hơn trong việc làm nổ đầu ai đó."

Cô cười to hơn, đứng dậy phủi tay.

"Tôi là tiến sĩ Hange Zoe. Chuyên nghiên cứu về khả năng tăng cường sinh học, vi khuẩn chiến thuật và... đại loại là thứ khiến người ta nghĩ tôi điên."

Cô chìa tay ra. Tay cô đầy vết dầu mỡ và vết cháy nhẹ.

Levi nhìn bàn tay ấy.

"Cô vừa chạm cái máy phát lửa đó à?"

"Ừ. Nhưng không cháy nữa đâu, tôi nghĩ vậy."

Levi lùi lại nửa bước.

"Tôi không bắt tay với người có thể gây nổ bằng tiếp xúc."

Hange bật cười lần nữa.

"Hay đấy. Có khi tôi với anh hợp nhau lắm."

Levi nhướn mày:

"Đừng có mơ!"

Từ ngoài cửa, tiếng sấm vang lên. Cơn mưa đầu hè bắt đầu rơi, từng giọt đập lên mái kính phòng thí nghiệm. Levi nhìn ra cửa sổ, rồi lại nhìn người phụ nữ lập dị trước mặt.

Erwin đã đúng. Cô ta không hề đơn giản.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top