6. Cơm tù khó nuốt

Hồi đó chữ đâu ra hông biết viết có khi một chương hơn 8000 chữ nay cỡ 2000 là hết văn rồi rồi!
——————————————————————

Cuộc đời của mỗi kẻ đều là một bản tình ca, bi kịch có, hài kịch cũng có. Cái tình ở đây là tình yêu dành cho đôi lứa, tình yêu dành cho thiên nhiên, tình yêu dành cho muôn loài, tình yêu cho cho nỗi niềm khao khát về một vọng ước xa xăm thăm thẳm nào đó. Tóm lại, tình yêu là để cho đi, cho đi không cầu nhận lại, cho đi một cách mù quáng đến mức đánh mất cả chính mình.

Thế gian này có mấy kẻ dùng đầu để yêu, ít lắm, nhưng những kẻ dùng đầu để yêu là những kẻ bất hạnh, yêu mà tỉnh táo thì chẳng bao giờ đạt đến cảnh giới tối thượng của tình yêu cả.

Những ngón tay mền mại như tựa búp măng đang gãy lên từng nốt trầm bổng, tiếng guitar điện vang dội trong căn nhà nhỏ bao quanh là sân vườn xanh mướt, Hange Zoe đang ở
nhà của một người đồng nghiệp để thảo luận về một dự án mới.

Người đàn ông vừa mang đến một cốc nước lạnh để trên bàn. Vẻ ngoài ông phong trần, lịch lãm ông khi ấy là một trong những người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh được các trang báo uy tín hàng đầu thế giới bình chọn mặc dù đã ở ngưỡng lục tuần.

"Tôi không nghĩ là cô có thể chơi guitar điện một cách thuần thục như thế, mà cũng phải thôi, cô xuất thân từ một gia đình nghệ thuật mà"

Cô ngưng lại khúc nhạc, cô ngước nhìn ông.

"Ừ, nghệ thuật là liều thuốc chữa lành nhưng đôi khi cũng khiến tôi mệt mỏi"

"Nếu không có sự việc đó giờ cô hẳn đã trở thành một diễn viên múa chuyên nghiệp rồi"

Cô trầm ngâm một đoạn rồi mỉm cười miễn cưỡng. "Ừ, tôi ổn sau ngần ấy thời gian rồi"

Cô tiếp. "Tôi luôn đạt điểm tuyệt đối ở các môn khoa học và lịch sử ở trường, nếu không đi theo nghệ thuật thì tôi muốn bay nhảy khắp nơi làm một nhà khảo cổ học"

"Smith cũng có xuất thân từ một gia tộc yêu thích nghệ thuật lịch sử truyền thống. Tôi từng gặp qua Ngài Smith tức là bố của của Smith hiện tại, ông ấy bảo rằng nếu con trai ông ấy không bỏ nghệ thuật về thừa kế thì ông thà để cậu ấy theo nghề giáo viên lịch sử còn hơn" Người đàn ông nói.

"Kenny Ackerman, tôi có một chuyện muốn bàn với ông" Cô trở nên nghiêm túc khi gọi đầy đủ họ tên người đối diện.

"Tôi đang đợi" Kenny trông chờ.

"Tôi đã chuyển vào tài khoản của ông 500.000 usd"

"Để làm gì? Đầu tư à?" Kenny nhíu mày thắc mắc.

Hange chậm rãi đặt cây đàn vào một góc rồi bảo.

"Tôi cần ông giúp một việc"

"Tôi sẽ không giết người, tôi gác kiếm từ lâu rồi. Nếu quý cô có nhu cầu thì nên tìm đối tượng khác"

Hange cười phá lên khi trông thấy vẻ mặt cau có cùng với giọng nói ồn ồn của một kẻ từng là đại ca giang hồ khét tiếng không chỉ trong phim ảnh.

"Ông có một đứa cháu trai đúng không? Nhiều năm trước ông có nhắc với tôi về anh ta"

"Ừ, nhưng tôi không có biết nó ở cái xó nào đâu. Muốn thuê nó thì cô lên mấy trang wed đen mà tìm"

"Ý tôi là tôi cảm thấy hơi có lỗi một chút" Hange bỗng dưng dịu giọng lại.

Kenny Ackerman hạ giọng. "Không phải lỗi của cô, tất cả là do tôi làm cậu không tốt"

"Tôi biết nỗi khổ tâm của một người cậu như ông"

"Cảm ơn vì cô đã thông cảm. Tôi chỉ muốn thằng bé được an toàn nhưng tôi không nghĩ lại khiến tương lai của nó bế tắc như thế. Tôi đã dạy thằng bé chơi đàn guitar điện, nó chơi rất cừ nhưng... tôi tệ quá. Tôi có lỗi với mẹ của nó"

"Tôi đã gặp anh ấy ở Hồng Kông vào nhiều năm trước"

"Thật sao? Cô thuê nó à?"

Cô lắc đầu. "Tôi đến để đập gãy ba chiếc xương sườn của anh ấy"

"Này" Kenny lập tức trợn mắt.

"Vì Hazard đã biết tung tích của anh ấy, nếu tôi không làm vậy... ý tôi là tôi có lý do của riêng mình"

Kenny ngay lập tức thay đổi thái độ. "Ít nhất thì hiện tại nó an toàn. Còn anh trai cô vẫn cứ thoắt ẩn thoắt hiện từng ấy năm"

"Ông biết không, tôi thích một cuộc sống vô tư lự, cụ thể là tôi thích sống một mình, tôi có thể làm những thứ tôi thích mà không ai có thể quản tôi"

"Cuộc sống của cô hiện tại phụ thuộc vào Smith quá nhiều chăng?"

"Ừ, tôi không thoát được nếu như Smith vẫn còn sống"

"Câu nói này của cô có ý gì?"

"Chẳng có gì cả"

"Bàn về chuyện lúc nãy đi, rốt cuộc cô muốn tôi làm gì với số tiền lớn như thế?"

Hange bước đến gần, cô mỉm cười nắm lấy tay ông. Cô ngỏ lời.

"Bây giờ tôi sinh con, ông nuôi hộ con tôi một thời gian nhé"

Kenny tức thì tái xanh mặt, ông nhảy cẩn lên tỏ vẻ bất bình.

"Đừng có đùa, muốn thuê bảo mẫu thì đi tìm chỗ khác đi. Cô giàu mà, cô đâu thể không thuê được bảo mẫu"

"Nhưng con tôi rất đặc biệt"

"Buồn cười, cô mang thai bậy bạ rồi đem về cho tôi nuôi. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông vậy nên tôi thà ở bẩn suốt đời còn hơn" Kenny chống tay lên hông tức giận lớn tiếng.

"Kenny, ông không thể không nuôi"

"Tôi với cô không có liên can, nuôi hay không nuôi là quyền của tôi. Cô đừng có vô lý"

"Đứa trẻ có liên can đến ông"

"Đừng có ngậm máu phun người, tôi còn là trai tân"

"Tôi không nói là của ông, nhưng nói có thuyết thống với ông"

"Làm sao nó có thuyết thống với tôi trong khi tôi vẫn còn là trai tân và tôi cũng chẳng có lấy một đứa con nào. Đừng có lừa người già trung niên" Kenny quả quyết.

"Kenny Ackerman. Ông không thể không nuôi, tôi sẽ sinh sớm thôi, ông chuẩn bị tinh thần đi. Ông cậu ạ" Hange bình thản một cách không thể tự nhiên hơn.

"Không đời nào... khoan đã cô gọi ai là ông cậu?" Kenny nhíu mày nghi hoặc.

"Ở đây chỉ có hai chúng ta? Và đứa bé trong bụng tôi"

"Tôi không hiểu"

"Là ông không chịu hiểu thì đúng hơn"

Kenny vò đầu bức tai.

"Mẹ kiếp, cô... rốt cuộc cô có âm mưu gì?"

"Smith bảo thế"

"Smith bảo thì cô làm à? Nó chấp nhận cùng cô làm thế? Vì tiền?" Ông nghiêm túc hỏi.

"Ừ, không có quan hệ gì hơn. Chỉ là sinh con thôi. Những gì trước kia ông làm sai với cháu mình thì đến lúc ông phải trả rồi. Ông không có quyền từ chối, Smith muốn ông đào tạo đứa nhỏ mọi chi phí Smith sẽ gửi cho ông hàng tháng"

"Hange Zoe, cô không khác gì anh trai của cô cả" Kenny gằng giọng.

"Chào ông, sắp đến giờ tôi đi công việc rồi, gặp lại ông sau, ông cậu"

"Không dám nhận"

Thế là Hange cầm lấy túi xách và rời khỏi nhà của Kenny một cách nhanh chóng. Nhìn theo bóng dáng người phụ nữ, trong lòng của người đàn ông trung niên bỗng dấy lên một cơn sóng dữ, lại sắp có thêm một sinh mệnh nữa sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của quyền uy thế lực.

Nhà tù tư nhân

Sau lần đó, Levi rất nhanh đã được đám đàn em Cửa Bắc tôn lên làm đại ca, thằng Đần ở tầng 5 vô tình lại trở thành thân cận của hắn. Biết rằng Đần không thể quay về chốn cũ nên Levi đã tiếp nhận hắn, nếu so sánh với những thằng có trí tuệ hạn hẹp trước kia thì số của Đần phải nói là may mắn nhất rồi. Bởi có thằng nào ngu mà còn tồn tại ở cái cõi này đâu.

Giờ ăn trưa tại căn tin hôm đấy vẫn như mọi ngày, chuyện Levi ném đầu Hựu Long vào chuồng chó âu cũng đã qua hai tuần, vết thương kia của hắn cũng không còn nghiêm trọng nên đã tự do đi lại mà không sợ bất kỳ thằng cô hồn các đẳng nào nhìn nhìn ngó ngó. Giống mọi bữa Đần bưng khay cơm đến ngồi đối diện Levi. Múc được một muỗng vào miệng thì Đần bảo.

"Mày có nghe bọn nó đồn tới đồn lui gì không?"

"Gì?" Levi tỏ vẻ không quan tâm.

Đần thở ra. "Tao nghe sắp tới sẽ có một cuộc trao đổi tù binh"

"Chuyện này có gì lạ? Thỉnh thoảng vẫn trao đổi mà. Sát nhân hàng loạt hay người nổi tiếng?"

Đần bỗng trở nên thận trọng. "Tao nghe đâu là người của Smith"

Nghe đến đây hắn tự dưng khựng lại nhưng không nói gì, hắn chờ đợi và Đần tiếp.

"Smith có biết bao nhiêu người, mày đoán xem lần này có thể là ai? Tao chẳng nắm được thông tin gì. Ông chủ chẳng nói gì với tao cả"

Levi khẽ nhíu mày. "Ông chủ?"

"Ừ, tao thỉnh thoảng vẫn liên lạc với ông ta"

"Ông ta là nguyên nhân khiến mày vào đây?" Levi thầm đoán

"Không hẳn. Tao làm hỏng tác phẩm nghệ thuật của ông ấy nên ông ấy bảo tao vào trong đây mà xám hối"

"Cái gì? Hỏng một tác phẩm nghệ thuật mà phải vào tận trong đây. Vậy mà mày vẫn đồng ý?" Levi lên tiếng với vẻ bất bình.

"Ừ, ông chủ bảo cho tao vào trải nghiệm khi nào ông chủ hết giận sẽ thả tao ra"

"Mày ngây thơ lắm Đần ạ! Vào đây rồi mày nghĩ sẽ có đường ra sao? Ông ta chính là muốn mày chết mà không còn xác"

"Không đâu, ông chủ tốt lắm, thỉnh thoảng có hơi chậm lương thôi" Đần xua tay phản bác.

"Thế bình thường mày làm gì cho ông ta?" Levi hỏi.

"Tài xế riêng"

Levi thầm quả quyết trong lòng tên Đần này vốn dĩ nhẹ dạ cả tin nên đã bị người ta lừa cho ở tù mọt rông mà chẳng hay biết gì

"Mày có vợ con không?" Hắn tiếp.

"Có, tao có vợ và một đứa con trai nhỏ. Vợ tao cũng làm việc cho ông ấy. Cổ làm bên mảng công nghệ"

"Tội nghiệp"

"Đừng có tội nghiệp người khác trong khi kẻ đáng thương chính là mày" Đần bĩu môi.

"Kệ xác mày" Hắn mắng một cách vô tình.

"Tự nhiên tao nhớ vợ và con trai tao quá mày ạ" Đần bỗng nhiên gục mặt, giọng nói đứt quãng như sắp khóc vì Levi nghe được mũi gã khịt khịt vài tiếng

"Mày còn có cái để nhớ là tốt rồi"

"Mày thì sao? Cha mẹ mày?" Đần ngẩng đầu hỏi hắn.

Levi trả lời một cách vô cảm hay nói cách khác là hắn đang che giấu thì đúng hơn.

"Mẹ tao mất lâu rồi"

"Cha mày thì sao?"

"Không biết"

"Không còn người thân nào sao?"

Đần cứ hỏi dồn nên khiến hắn sinh ra bực bội.

"Còn cậu nhưng có cũng như không. Ổng bỏ tao lâu rồi"

"Phải chi" Tên Đần trầm tư xoa cằm.

"Gì nữa?" Một cái nhíu mày thể hiện rõ cảm giác khó chịu của Levi.

"Phải chi còn sống thì tốt rồi"

"Kenny chết rồi à?"

"Ổng còn sống nhăn răng"

"Thế mày đang bảo ai sống ai chết?"

Đần chậm rãi thốt ra một cái tên. "Hange Zoe"

"Mới gặp hai tuần trước đấy thôi"

Đần lại tiếp tục tỏ thái độ nghiêm túc.

"Tao biết được một thông tin"

"Gì?" Levi chờ đợi một cách chán nản.

"Hange Zoe sinh con rồi"

Câu nói Đần thốt ra lặp tức khiến tim hắn hẫng một nhịp. Hắn không phản ứng thế là Đần nói tiếp.

"Nhưng thằng bé không sống được"

"Con trai sao?" Levi nhỏ giọng, ánh mắt có chút mờ nhạt.

Đần kể thêm cho hắn nghe.

"Lần đấy cô ta sinh con có cả Kenny Ackerman đến. Lão ta sốt sắng như đứng trên đống lửa, Hange sinh ra đứa bé thì được đặt tên theo họ của lão ta. Mày đoán xem giữa họ có mối quan hệ gì không? Nhưng Kenny một mực bảo ông ta vẫn còn trinh tiết, quyết tâm giữ trinh tiết cho đến chết. Thế thì mày nghĩ ra chưa, cha của đứa bé là ai?"

"Không biết" Hắn lắc đầu như vẻ chẳng liên quan.

Levi nhìn xuống khay cơm trên bàn vẫn chưa vơi được phân nửa ấy mà bụng hắn đã quặng thắt, thật tình không thể nuốt trôi.

"Ăn không nổi nữa à? Giờ thì tới lượt mày" Đần nói ra một lời ngụ ý.

"Tới lượt cái gì?" Hắn nhìn về phía người bạn tù đối diện.

"Cho tao biết về cuộc trao đổi tù binh"

"Mày không Đần" Hắn nghi ngờ.

"Tao biết là mày biết, tao đã thấy Jazzie đưa cho mày một bức thư"

Chuyện là sáng nay Đần có đến tìm Levi để rủ hắn vào phòng tắm hơi chung nhưng tìm mãi chẳng thấy hắn đâu, tình cờ sao Đần đi ngang qua chỗ nọ thì bắt gặp hắn nói chuyện với một cô gái trẻ, cô ấy còn đưa cho hắn một tờ giấy gì đó. Đần ban đầu vốn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều tính là về sau sẽ hỏi hắn nhưng chưa gì đã nghe đồn về cuộc trao đổi tù binh đặc biệt nên với cái óc đơn giản của mình Đần mới suy luận ra là hai việc này chắc chắn có liên quan.

"Mày biết cô ấy?" Levi thận trọng.

"Nhà tù này thuộc quyền sở hữu của Thống Đốc, cô ta là con gái của ổng ai mà không biết. Tao tin là nó liên quan đến cuộc trao đổi tù binh. Nói nhanh cho tao biết đi, tao tò mò lắm rồi" Đần hối thúc.

Levi thấy rằng việc này sớm muộn cả trại đều sẽ biết nên thôi cho Đần biết trước cũng chẳng thiệt hại gì.

"Kẻ đó sẽ đến đây và tao có lệnh phải hạ cho bằng được hắn"

"Ai cơ, sát thủ mạnh lắm phải không?"

"Tao chỉ nghe danh chưa từng biết mặt"

"Là ai mới được" Đần nôn nóng.

"Là Mike, Mike Zacharias"

"Cái gì? Mike Zacharias là người của Smith tại sao Thống Đốc lại có thể muốn trao đổi là trao đổi được?" Đần cảm thấy vô cùng là khó hiểu.

"Ai mà biết. Chuyện của bọn có quyền có tiền mày vốn không nên biết nhiều. Rắc rối!"

"Hạ được Mike Zacharias thì mày sẽ được gì?"

"Tự do"

"Tự do cái gì chứ? Mike Zacharias không thèm đánh với mày đâu"

Đần quả quyết khiến Levi tự cho là hắn đang bị xem thường.

"Mày thì biết cái quái gì? Trong tất cả mấy thằng tù nhân ở đây chỉ có duy nhất mình mày là muốn tao sống thôi"

"Thì tao muốn mày sống mà, tao muốn mày sống tốt là đằng khác. Khi nào ra tù tao hẹn mày chơi Pickleball có được không, Levi?"

"Ừ, trước mắt thì ăn hộ tao đi" Levi đẩy nhẹ khay thức ăn còn dư sang chỗ Đần.

"Mấy thằng 1m6 không phải cha" Đần mắng.

"Tao biết mày là một chàng trai thư giãn mà nên là cứ từ từ mà ngốn"

"Đáng ghét"

Tuy miệng nói thế nhưng Đần vẫn cứ thật thà giúp hắn ăn lấy phần thức ăn dư thừa, thế mới thấy chỉ có Đần là thật lòng đối đãi với hắn. Levi Ackerman thật sự sắp cảm động rồi.

"Nếu mày biết điều tao sẽ dạy cho mày một tí võ phòng thân"

"Tao không thèm, dù gì ông chủ cũng không cho tao đánh nhau" Đần xua tay từ chối.

"Mày nghe lời ổng là mày ngu" Lời Levi tuy là cay độc nhưng hắn chẳng qua là đang phơi bày sự thật cho người trước mắt.

"Ổng không muốn tao gây thêm phiền phức nữa" Đần nói.

"Có lẽ tao nên bắt đầu dạy cho mày khôn ra trước khi dạy cho mày về mặt thể chất" Levi lắc đầu thầm mắng trong lòng.

Cứ ngỡ là cô độc trong bốn bức tường lạnh lẽo hoá ra vẫn có một người bạn tốt giúp hắn ăn cơm thừa, có trách là trách Đần quá ngốc. Ngốc như Đần thì khó mà sống thọ ở chốn địa ngục này, đến hắn còn không chắc mình có qua khỏi kiếp nạn sắp nơi không huống chi nghĩ tới việc bảo toàn tính mạng cho ai. Levi nhìn Đần ăn cơm mà hắn cứ xót, cái bọn Lôi và Vũ nghe đâu chuẩn bị nhắm đến Đần để trả thù cho Hựu Long nhưng Đần cứ theo sát Levi nên bọn chúng chưa dám manh động, thời cơ thích hợp nhất để bọn chúng ra tay chính là cái ngày mà Mike Zacharias xuất hiện. Mike và Levi sẽ phải đối đầu với nhau, bọn tù nhân đối địch sẽ chạy theo bám chân Mike thậm chí là tôn gã lên làm anh cả. Khi ấy bên cạnh Levi thì chắc chỉ còn mỗi thằng Đần vô tích sự kia mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top