Chuyện em gái Hanji có thể hóa thân thành titan, tất cả mọi người đã biết. Ho cũng sẽ thẩm vấn cô ấy như thẩm vấn Eren nhưng sẽ gắt gao hơn bởi lẽ cô ta đến từ bên ngoài tường thành. Cũng vì lý do đó mà Giáo hội cùng những tổ chức tín ngưỡng khác quyết liệt phản đối việc cho phép em gái Hanji sống trong tường thành, họ cho rằng cô ta là kẻ ngoại đạo và có thể khiến nhân loại đi đến diệt vong.
Hiện giờ, Hannie - em gái Hanji đang ở trong ngục, tình trạng cũng không khác gì so với Eren lúc xưa. Chính vì thông cảm cho Hannie nên thi thoảng Eren vẫn đến thăm. Cũng khỏi phải nói Hanji điên tiết thế nào, chị em vừa mới gặp lại nhau, chưa kịp hàn huyên, ôn lại chuyện xưa thì một người ở trong ngục tối, người kia bị tra hỏi, nghi ngờ đã thế cô còn không được đến thăm em gái mình nữa. Thử hỏi có điên không mới lạ! Còn Levi thì ngạc nhiên, bỗng dưng lòi đâu ra cái chuyện em gái Hanji là titan, chưa kể đây còn là em gái sinh đôi. Nếu không nhờ mái tóc và cặp kính thì chỉ có trời mới biết ai là chị, ai là em.Tầm vài ngày sau, khi mọi thủ tục xong xuôi và ngày phán xét quyết định xem Hannie có được ở lại hay không cũng đã định thì Hanji mới được phép thăm em gái mình.
____________________________________
"Két!!!"
Tiếng kêu chói tai của cách cửa sắt hoen gỉ vang lên cộng với mùi ẩm mốc của không gian chẳng có lấy một ánh nắng mặt trời khiến con người ta cảm thấy khó chịu. Hanji bước vào, Hannie đang ngồi trên giường, ánh mắt chán nản. Hanji nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hannie, chưa kịp hỏi han, Hannie đã mở lời trước:
- Là chị thật sao, Hanji?
Hannie hỏi, ngước đôi mắt nâu huyền lên nhìn Hanji. Giọng nói và cơ thể của Hannie run rẩy, ánh mắt hiện rõ sự hi vọng. Hanji cười, đưa tay khẽ chạm vào má của đứa em gái bị chia cắt của mình, nói bằng giọng nghẹn ngào:
- Thật, là chị đây. Còn em là em gái của chị, là Hannie yêu quý của chị.
Hannie khóc, những giọt nước mắt trong veo rơi xuống, Hanji ôm Hannie vào lòng, đưa tay xoa đầu cô, nói:
- Chị ở đây với em mà. Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Chị hứa đấy!
Hannie gật đầu, mỉm cười mãn nguyện. Hanji xoa đầu cô, chợt nhớ ra những điều mình muốn hỏi. Hanji sợ rằng những câu hỏi của mình sẽ làm tổn thương Hannie nhưng cũng không thể phủ nhận một điều rằng Hanji muốn biết sự thật. Hanji hỏi
- Những năm qua....ừm....em sống như thế nào?
- Em sống ở ngoài tường thành Hanji, cuộc sống khá khắc nghiệt khi ngoài đó đầy rẫy titan. - Hannie trả lời.
- Tại sao em lại ở ngoài thành, em tự ra đó ư? Hơn nữa, tại sao em có thể biến thành titan?
- Chị không nhớ gì sao, cái ngày mà bố của chúng ta......à không con quỷ đó nổi điên lên sao?
- Làm sao chị có thể quên được chứ? Ông ta chính là nguyên nhân của ngày hôm nay, của tất cả chuyện này!
- Đúng vậy. Lúc đó, ông ta có một cái gì đó rất khác. Đầu tiên ông ta lôi mẹ của chúng ta vào phòng. Cả hai chị em mình đều không hiểu vì sao. Sau đó, đến lượt em, ông ta nhốt chị ở ngoài nên chị không thể biết được gì. Ông ta tiêm vào người em thứ gì đó. Có lẽ đó lag lí do em có thể biến thành titan. Em bị ngất, lúc tỉnh dậy em đã ở ngoài thành rồi. Buổi sáng thì chạy trốn titan, thi thoảng phải biến thân để chiến đấu. Em cũng thấy những Trinh sát viên gì đó chiến đấu. Từ đó em biết rằng titan có điểm yếu ở gáy. Chuyện là vậy đấy.
- Nhưng hình như ông ta cũng làm vậy với chị mà, tại sao chị lại không thể biến thành titan?
- Em không biết. Mẹ của chúng ta cũng bị tiêm thứ thuốc đó nhưng do cơ thể yếu đuối, không chịu được đặc tính của thuốc nên đã chết. Còn chị thì em nghĩ là do chị bị tiêm thuốc quá ít.
Nghe từng câu trả lời của Hannie, Hanji có thể cảm nhận được sự cô đơn, trống trải. Cùng lúc đó, tất cả ký ức của Hanji lại ùa về và nó thật hợp lý theo một nghĩa nào đó. Chính cái ngày định mệnh ấy, bố của Hanji đã tiêm thứ thuốc đó vào người ba mẹ con cô. Khi đến lượt cô, cô đã chống trả, lọ thuốc vỡ khi vừa mới tiêm được một nửa. Bây giờ thì cô đã rõ rồi.
Hanji chuyển chủ đề, hai người nói chuyện về đủ thứ, đôi lúc Hannie còn nói cho cô biết về thế giới bên ngoài. Đang say sưa thì bỗng có tiếng bước chân, là Levi và Erwin. Họ bước vào, ngồi xuống cái ghế đối diện với song sắt. Hannie sợ hãi, cô không thân với ai ngoài chị mình cả, cô nép vào người Hanji. Hanji hỏi:
- Anh đến đây làm gì. Em tôi không bỏ trốn đâu mà lo.
Erwin nói, đưa mắt hướng về phía Hanji:
- Tôi biết. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cô và em gái sẵn sàng cho ngày xét xử thôi.
- Thế tại sao anh ta lại ở đây? - Hanji hỏi, đưa tay chỉ về phía Levi.
- Tò mò. - Levi đáp cụt ngủn.
Một tên lính đi vào nói:
- Đến giờ ăn rồi đấy, đây là thức ăn, nhớ đừng làm ồn.
Hắn ta đưa cho Hanji cái khay rồi đi ra ngoài. Hanji mở nắp đậy và cực kì tức giận. Trong khay chỉ có bánh mì và súp, lại còn là súp rau nữa cơ chứ. Cô gạt khay sang một bên nói Hannie không được ăn rồi đi ra ngoài. Levi và Erwin nhìn nhau khó hiểu. Lúc sau, Hanji đi vào cầm một khay thức ăn mới và ở trong có thịt và khoai tây. Đến chỉ huy còn không được ăn sang như vậy. Levi và Erwin nhìn Hanji, hỏi:
- Cô lấy ở đâu vậy?
- Nhà bếp.
Erwin định hỏi là có phải cô cuỗm của nhà bếp không nhưng sau khi thấy ánh mắt sắc hơn kiếm của Hanji thì im bặt, ho khan vài tiếng rồi lấy cớ đi ra ngoài. Levi nhìn Hanji một lúc rồi nói:
- Chút nữa lên mái nhà gặp tôi. Không lên thì đừng trách.
Nói xong Levi liền đi ra ngoài để Hanji ở trong phun ra vài câu chửi thề. Đến khổ mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top