Tam
Đề: Thích Anh Từ Hồi Còn Nhỏ
(Có 3 phần và nội dung tương tự nhau nhưng không khớp nhau nên Luy nhắc xíu)
________________________________________
Từ khi còn bé, Hange đã luôn theo sát Levi như hình với bóng. Trong xóm nhỏ nơi cả hai lớn lên, ai cũng quen với hình ảnh cô bé đeo kính to tròn chạy lon ton sau cậu nhóc lạnh lùng, miệng luôn bô bô.
"Levi! thích cậu lắm!"
Ban đầu, Levi chỉ biết cau mày. Một đứa nhóc ồn ào như Hange hoàn toàn trái ngược với thế giới yên tĩnh của anh.Nhưng dần dần, việc quay sang thấy Hange tươi cười vẫy tay đã trở thành một điều hiển nhiên, như bầu trời mỗi sáng.
Thời gian trôi, họ cùng nhau vào đại học. Bước tới một thành phố mới, cuộc sống mới nhưng thói quen cũ vẫn không đổi.
"Levi ăn sáng chưa?"
"Levi đi học môn gì vậy?"
"Cuối tuần đi siêu thị với tớ nha?"
Những câu hỏi, lời mời rộn ràng của Hange phủ đầy cuộc sống Levi. Ban đầu anh nghĩ, chắc rồi nó cũng sẽ khác, rằng cô bé đó sẽ lớn, sẽ quên đi cái "thích" trẻ con ấy.Nhưng không.
Hange của tuổi mười chín, hai mươi vẫn rực rỡ, vẫn lấp lánh ánh mắt khi nhìn anh. Một tối nọ, Levi đang ngồi trong phòng ký túc xá, bài tập ngổn ngang. Hange lại xuất hiện, mang theo hai ly trà đen nóng. Cô đặt một ly xuống cạnh anh, rồi ngồi khoanh chân dưới sàn như mọi khi.
"Levi biết không"
"Tớ vẫn thích Levi. Giống hồi bé ấy."
Hange cười, ánh đèn vàng phản chiếu qua mắt kính. Levi ngẩng lên, đối diện ánh mắt đó.
Thật phiền phức.
Thật ồn ào.
Thật… quen thuộc.
Và lần đầu tiên, thay vì lườm nguýt. Levi đưa tay xoa nhẹ lên đầu Hange, giọng nói có vài phần dịu dàng.
"Biết rồi, bốn mắt."
Hange bật cười như một đứa trẻ vừa thắng được phần thưởng lớn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top