Mật

Ai cũng biết Hange Zoe là một cơn gió lạ thổi qua Trinh Sát Đoàn. Cô bước vào doanh trại như thể đang dự một buổi dã ngoại. Tay thì vẫy chào mọi người, miệng thì không ngừng cười nói. Cô có thể cùng trò chuyện với một binh sĩ, với đám tân binh lẫn cả cấp trên như thể tất cả là bạn bè cũ lâu năm. Với Hange, không có khoảng cách nào quá lớn. Chỉ có khoảng cách chưa đủ thân.

Nanaba quen với cảnh Hange khoác vai cô sau mỗi buổi huấn luyện mệt nhoài. Mike chẳng lấy làm lạ khi Hange tiện tay dựa lên vai anh để đọc một báo cáo. Cô quăng mình lên ghế của Erwin để thảo luận về một thí nghiệm mới mà chẳng cần mời, có khi còn chồm cả lên bàn giấy của anh mà thao thao bất tuyệt. Vậy mà chẳng ai phàn nàn, có lẽ vì sự vô tư ấy không gây khó chịu. Chỉ khiến người khác thấy gần gũi.

Hange không để ý đến ranh giới. Cô không có thời gian cho những lễ nghi cứng nhắc, bởi đầu óc cô luôn tràn ngập những công thức, giả thuyết và cả sự hứng thú vô tận với thế giới này. Thế nên, khi một người đàn ông lạnh lẽo như thép bước vào hàng ngũ Trinh Sát. Hange chẳng hề lường trước được rằng lần đầu tiên trong đời, sự tự nhiên của cô lại bị từ chối một cách thẳng thừng.

-

Hôm đó là một buổi chiều ảm đạm, doanh trại phủ lớp mưa bụi mỏng. Hange vừa rời khỏi kho chứa, tay ôm một đống giấy cao tới ngực. Miệng cô vẫn còn lẩm nhẩm số liệu thì bắt gặp người mới chuyển đến. Một người lính có mái tóc đen gọn gàng, vóc dáng nhỏ nhưng săn chắc, ánh mắt lạnh như thép rèn. Levi Ackerman.

Hange từng nghe loáng thoáng về anh. Người lính xuất thân từ tầng đáy của đảo -  thành phố ngầm, có kỹ năng chiến đấu đáng gờm nhưng tính khí “khó gần”. Với Hange, đấy là một thử thách thú vị.

“Ồ, cậu là người mới hả?”

Hange tươi cười, đặt tập tài liệu xuống cái bàn gần đó. Cô tiến lại gần và không chút ngại ngần khoác tay lên vai Levi.

“Tôi là Hange Zoe! Hân hạnh làm quen!!”

Đáng ra với Mike hay Nanaba, câu chào ấy sẽ được đáp lại bằng một cái cười mỉm hay chí ít là ánh mắt ấm áp. Nhưng Levi thì đứng yên như đá. Một giây… hai giây… rồi bàn tay anh lạnh lùng gạt tay cô ra.

“Đừng chạm vào tôi”

Levi nói, gương mặt phẳng lì như mặt nước tĩnh. Không giận, không gắt. Chỉ là sự cự tuyệt tuyệt đối. Không khí đóng băng trong thoáng chốc. Hange chớp mắt. Cô không quen với phản ứng ấy nhưng thay vì tổn thương, cô lại... bật cười.

“Ồ, có chút rào cản nhỉ?”

“Không sao. Tôi sẽ thử lại sau.”

Hange nghiêng đầu như vừa phát hiện một loài sinh vật mới cần quan sát. Còn Levi lại nhìn cô bằng ánh mắt như thể đang phân loại cô vào nhóm phiền phức. Nhưng Hange không để tâm. Với cô, Levi chỉ vừa chính thức bước vào danh sách "đối tượng cần nghiên cứu đặc biệt".

-

Từ sau lần đầu bị từ chối, Hange không nản chí. Thay vì giữ khoảng cách, cô càng như được kích thích bởi bức tường lạnh băng kia. Mỗi ngày, cô đều lân la lại gần Levi. Lúc thì viện cớ hỏi về kỹ thuật sử dụng động cơ  3D, lúc thì gợi chuyện phiếm trong bữa ăn. Dù câu trả lời của Levi luôn là những câu cộc lốc, biểu cảm lúc nào cũng như sẵn sàng đuổi người. Hange vẫn... kiên trì như một thí nghiệm dài hạn.

“Levi này, tôi để ý thấy cậu thường lau tay rất kỹ sau khi chạm vào tay nắm. Đó là phản ứng vệ sinh hay ám ảnh cưỡng chế?”

“Không phải việc của cô.”

“Vậy là ám ảnh cưỡng chế?”

Levi rít nhẹ qua kẽ răng. Mike bên cạnh khẽ cười còn Erwin chỉ lắc đầu. Có lẽ duy nhất chỉ Hange là không nhận ra mình đang đi dây trên miệng núi lửa. Vậy mà cô vẫn không bỏ cuộc.

Có lần, trời đổ mưa to. Mọi người đang trú dưới mái hiên thì Levi bước ra ngoài. Điềm nhiên mặc áo choàng, không hề có ý định cầm ô. Hange lập tức chạy theo, giơ ô lên che cho cả hai.

“Không cần”

“Ừm... nhưng tôi muốn. Mưa rơi vào kính tôi khó thấy đường lắm.”

Một cái cớ trắng trợn, vì ai cũng biết Hange thừa sức chịu được mưa to mà không chớp mắt. Nhưng Levi lại không phản bác thêm. Anh cứ thế đi tiếp, để cô đi cạnh. Chiếc ô nghiêng về phía anh nhiều hơn. Bàn tay cô hơi run vì lạnh nhưng ánh mắt lại sáng rỡ như bắt được vật hiếm.

“Tôi nói rồi, cô thật phiền.”

“Ừ nhưng cậu vẫn để tôi đi bên cạnh.”

Hange đáp bằng giọng nhẹ hều nhưng có một tia đắc ý lướt qua ánh mắt cô. Dù luôn bị cằn nhằn là “phiền”. Hange chưa từng cảm thấy bị ghét. Ngược lại, càng tiếp xúc, cô càng nhận ra Levi không vô tâm như vẻ ngoài. Anh nhớ thói quen của từng người, biết lúc nào cần đẩy bữa ăn đến gần người bị thương ở tay, lặng lẽ gom giấy tờ bay loạn vì gió trước khi ai kịp nhờ vả.

Và Hange bắt đầu nhận ra, những khoảnh khắc Levi chẳng cần cố ý nhưng lại khiến tim cô lỡ một nhịp.

Lúc trời lạnh, anh luôn đứng chắn gió phía trước cô. Khi họp đêm, anh thường đẩy phần trà còn ấm sang bên phía cô ngồi. Có lần Hange thức đến gần sáng trong phòng thí nghiệm, đến khi rời phòng thì thấy một chiếc áo khoác vắt sẵn ngoài tay ghế. Không ai nói gì. Nhưng có một người duy nhất biết cô sẽ cần.

Rồi khi tưởng rằng mình sẽ mãi là người duy nhất “đâm đầu”. Hange đã thấy ánh mắt Levi dõi theo cô trong buổi luyện tập. Rất ngắn, chỉ vài giây. Nhưng đủ lâu để khiến Hange cắn môi quay mặt đi, tay nắm chặt như thể nếu buông ra, trái tim sẽ rơi mất.

Levi không nói. Chưa bao giờ. Nhưng từ hôm ấy, Hange biết mình không còn đi một mình nữa.

Tuy Levi luôn giữ khoảng cách, Hange lại chẳng hề ngại ngần. Cô không cần lời nói rõ ràng để hiểu anh đang nghĩ gì và điều đó khiến cô chấp nhận được cả sự im lặng lẫn lạnh lùng từ anh. Hange không nói ra, nhưng cô ghi nhớ tất cả. Từ những cái liếc mắt anh dành cho cô giữa cuộc họp, lần anh giả vờ đi ngang qua chỉ để đặt gói thuốc nhỏ sát trùng lên bàn thí nghiệm khi cô bị bỏng nhẹ hay buổi tối trời mưa tầm tã mà không hiểu sao dù Levi đã đi trước, vẫn quay lại che ô cho cô từ phía sau.

Không ai nhận ra nhưng Hange thì có. Levi có cách rất riêng để quan tâm. Mỗi hành động dù nhỏ cũng đều rất Levi, rất cứng đầu nhưng dịu dàng. Và dù chưa từng có ai lên tiếng. Giữa hai người, ột điều gì đó vẫn lớn dần theo năm tháng.

Có lẽ tình cảm chẳng cần một lời tỏ tình rõ ràng. Có lẽ chỉ cần những lần cô dựa lưng vào tường nghỉ trưa, còn anh thì chọn ngồi sát bên, tay đặt chồng lên tay cô một cách thật tình cờ nhưng cũng thật chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top