Adamn
Hanlevi và có H nhẹ nhé.
Mong các cậu giành thêm chút thời gian đọc "Lời Cảm ơn" nha.
Mãi iu<3
_______________________________________
Ở Trinh Sát Đoàn, Hange luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Cô không ồn ào kiểu phiền nhiễu mà là thứ ánh sáng rực rỡ khiến người ta khó lòng phớt lờ. Kiểu chạy giữa sân huấn luyện với đống bản báo cáo mới, phấn khích bàn về Titan như thể vừa khám phá ra bí mật của vũ trụ, cười vang đến mức mấy tân binh bật cười theo mà chẳng cần hiểu cô đang nói gì.
Levi thì trái ngược hoàn toàn. Anh luôn ngồi ở cuối bàn họp với tay chống cằm, mắt nhíu lại nhìn sơ đồ tác chiến trước mặt. Mặc kệ đám người trong phòng từ Erwin, Mike, Nanaba hay các đội trưởng khác vẫn đang tranh luận. Giọng nói chồng chéo, quá nhiều từ ngữ, quá nhiều sự kiện, quá nhiều sự phiền phức mà Levi không hề thấy hứng thú.
Được một lúc, Levi nhích người. Định đứng dậy kiếm cớ rời khỏi thì cảm giác lành lạnh từ đầu ngón tay ai đó len vào lòng bàn tay anh dưới gầm bàn. Hange.
Cô không nhìn anh. Vẫn vờ chăm chú với bản đồ, môi mím chặt như đang suy nghĩ. Nhưng bàn tay kia, rất khẽ, rất chắc chắn đang đan lấy tay anh. Levi ngừng lại.
Không rút tay về, cũng không quay sang. Chỉ để yên như thế. Và dường như, những âm thanh ồn ào quanh anh… bỗng lùi xa đi một chút. Hange luôn làm thế.
Nhẹ nhàng và không phô trương.
Không hỏi “Anh ổn không?”, không ép Levi nói ra. Chỉ lặng lẽ xuất hiện như một cái ô nhỏ lúc trời bất chợt mưa vừa đủ để không bị ướt, vừa đủ để Levi biết rằng anh không một mình.
Khi có những buổi chiều Levi trầm lặng đến mức tưởng như biến mất giữa ánh sáng và khói trà. Hange sẽ đến, ngồi xuống bên cạnh mà không nói một lời. Cô mở sách, nghiên cứu gì đó lặng lẽ để Levi ngồi bên cạnh viết báo cáo.
Đôi khi Hange sẽ khẽ nghiêng người để vai chạm vai hoặc tay nắm lấy tay anh, đủ để người anh chạm vào hơi ấm của người cô. Không nhiều. Nhưng vừa đủ.
Tối hôm đó, Levi trở về phòng trễ. Cánh cửa khép hờ. Ánh đèn vàng dịu hắt ra từ chiếc đèn bàn. Hange đã thay bộ áo ngủ mỏng, đang ngồi trên giường đọc một xấp tài liệu. Cô nhìn lên khi thấy anh bước vào, không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười.
Levi không cần lời chào. Anh bước đến, để áo khoác lên ghế rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Và như mọi khi, Hange khẽ dịch người mở rộng lòng tay. Levi không nói gì, để người mình ngả xuống, đầu tựa lên đùi cô.
Mái tóc đen chạm vào lớp vải mềm. Ngón tay cô bắt đầu di chuyển. Không vội vàng, không có mục đích gì ngoài sự vuốt ve rất đỗi dịu dàng. Cô cẩn thận luồn qua tóc anh, miết nhẹ theo vành tai rồi trượt xuống cổ.
Những động tác chẳng nói lên điều gì… nhưng lại khiến vai Levi thả lỏng dần. Hơi thở đều đặn trở lại. Hange không phải một người lặng lẽ. Nhưng bên Levi, cô chưa từng cần đến lời nói.
Ngón tay Hange vẫn lùa trong tóc anh, đôi khi dừng lại ở gáy, ấn nhẹ những điểm khiến Levi khẽ rùng mình. Không phải vì nhột mà vì cảm giác… quá yên bình.
Không tiếng thở dài, không cau mày. Chỉ có nhịp tim anh dần chậm lại, chìm vào cái ấm áp rất khéo léo mà Hange mang đến.
“Levi.”
Hange gọi khẽ. Giọng mượt như nước mưa qua tán lá. Anh không trả lời. Mắt vẫn nhắm, mặt tựa đùi cô.
“Cho em, nhé?”
Câu hỏi vang lên như hư ảo như đã biết trước câu trả lời. Hange cúi xuống, chạm môi lên thái dương anh. Rồi khẽ nhấc đầu Levi lên, đặt anh nằm xuống giường.
Hange không vội. Lần theo từng khuy áo, để lộ làn da trắng nhạt quen thuộc. Hơi thở Levi khẽ rung lên khi tay cô lướt qua bụng anh. Không phải vì ngại, mà vì quen.
Quen với việc mình luôn là người nằm dưới. Quen với việc Hange luôn biết chạm vào anh thế nào, lúc nào nên dịu dàng, lúc nào nên mạnh mẽ. Nhưng hôm nay, mọi thứ chỉ như một cơn mưa nhỏ. Không vồ vập. Không chiếm hữu.
Hange cởi đồ nhẹ như thể gió thu rồi nằm xuống bên anh, tay luồn ra sau gáy kéo anh sát lại. Da chạm da, Levi rướn nhẹ người như để tìm điểm tựa. Hange nhận ra và ôm anh sát hơn.
Đùi cô đan vào chân anh, một tay vuốt từ sống lưng xuống mông rồi dừng lại ở đó. Khẽ vẽ các vòng tròn chậm rãi, khiến cơ thể Levi khẽ run lên. Cô thì thầm vào cổ anh.
“Cứ thở thôi, không cần làm gì cả.”
Levi gật đầu nhẹ. Mắt vẫn khép. Ngực phập phồng. Khi Hange thâm nhập vào trong cơ thể anh. Thật chậm, thật dịu dàng. Levi chỉ khẽ siết chặt hai tay quanh vai cô. Miệng anh mở ra như muốn nói điều gì, nhưng không thành tiếng. Chỉ có một âm thanh mỏng nhẹ thoát ra từ cổ họng, như thở dài… hoặc như giải thoát.
Hange nhắm mắt, mũi chạm mũi anh. Cô giữ nhịp chậm rãi, không ngắt quãng, không chèn ép. Chỉ ôm anh như ôm một mảnh vỡ mong manh, vừa yêu thương, vừa thành kính.
Levi ngoan ngoãn rúc vào cổ cô. Mỗi lần hông Hange đẩy vào, cơ thể anh lại mềm thêm một chút như thể cô đang mở cánh cửa anh luôn khóa kín. Không cần mạnh. Không cần nói.
Chỉ cần đủ gần để biết, anh vẫn đang thở và không còn phải gồng mình nữa. Khi kết thúc, Hange không rút ra vội. Cô để nguyên như thế, vẫn ôm anh trong vòng tay để lưng anh áp sát vào ngực cô.
Levi nhắm mắt. Thở dài thật khẽ. Hange nhẹ hôn lên tóc anh rồi dần xuống gáy anh, âm thanh thì thầm không thành tiếng.
“Anh cứ tận hưởng đi, phần còn lại… để tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top