3

Căn bếp dã chiến nóng hầm hập, mùi thịt khô và súp khoai bay khắp trạm trú. Cả đội ăn tối sau nhiệm vụ dài ngày, ai nấy đều mệt rũ. Levi gắp phần rau của mình sang khay bên cạnh. Không nói gì. Chẳng ai để ý. Ngoài Hange.

Cô cầm đũa, nhận đống rau ấy như chuyện hiển nhiên. Không cần cảm ơn, cũng không nhìn hắn. Nhưng chân cô lại chạm nhẹ vào mắt cá chân Levi dưới bàn. Phản xạ. Hắn đá lại. Nhẹ nhưng đủ để cô quay đầu liếc hắn một cái, môi nhếch lên. Chẳng ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mike ngẩng đầu khỏi chén súp, ánh mắt chậm rãi quét qua hai người.

"...Hai đứa này đang làm cái quái gì thế?"

“Họ vẫn chưa đánh nhau là tốt rồi.”

-

Ở bãi tập buổi chiều, Levi đứng cạnh Erwin đang chỉ điểm cho nhóm lính mới. Hange bước qua, vai cô khẽ lướt vào vai Levi giống như vô tình. Tay Levi giật nhẹ ống tay áo cô trước khi buông ra. Không ai thấy.

Nhưng Hange hiểu. Ánh mắt hắn lúc ấy nói rõ: “Ngủ sớm đi. Đừng thức nữa vì đống báo cáo ngu ngốc.” Hange không đáp. Nhưng vài tiếng sau, đèn trong phòng cô tắt đúng giờ, lần đầu tiên sau nhiều tuần.

-

Trong kho vũ khí khi Hange chọn dây móc mới, cô giả vờ với tay lên cao. Levi đi ngang qua, không dừng lại nhưng tay hắn tiện kéo xuống cho cô đúng thứ cần lấy. Không liếc, không nói. Cô chớp mắt, môi mím lại như cố nhịn cười.

Cả hai đều là Alpha. Đều tự cao. Đều chẳng bao giờ nhận mình mềm lòng.
Nhưng ở một góc khuất nào đó trong doanh trại, những giao tiếp không tên vẫn tiếp tục diễn ra mỗi ngày. Họ không chạm nhau trước mặt ai. Nhưng tất cả trong Trinh Sát Đoàn đều dần cảm thấy có gì đó lạ. Erwin chống cằm trong phòng họp, lật qua báo cáo tuần.

“Levi không mắng Hange cả buổi. Có lẽ trời sắp mưa axit rồi.”

Mike khoanh tay tựa khung cửa, giọng đều đều nhìn xuống sân tập luyện. Nơi Hange đang đứng nhìn Levi huấn luyện lũ binh sĩ.

“Không. Chỉ là trời sắp có... biến thôi.”

Ngày nghỉ hiếm hoi của Trinh Sát Đoàn. Gần phân nửa doanh trại đã dọn về quê hoặc lặn vào phố thị. Cả khu trại như rỗng ruột. Levi chọn đi dạo ven rừng, không lý do gì cụ thể chỉ là hắn không thích ngồi yên.

Không khí yên bình, cho đến khi mùi đó thoáng qua. Ngọt. Đậm. Mê dụ. Nhưng không phải kiểu pheromone của Omega phát tình thông thường. Có gì đó... lệch tông. Levi khựng lại giữa hàng cây, mắt nheo lại như dã thú ngửi thấy bẫy rình.

Hắn lần theo mùi. Khi đến gần nhà kho cũ, hơi thở Levi bắt đầu chậm lại. Pheromone càng lúc càng nồng, nghẹn ngào và hỗn loạn. Và rồi hắn thấy Hange. Cô đang đứng tựa vào tường áo khoác tụt hờ trên vai, hơi thở gấp gáp. Mồ hôi thấm hai bên thái dương, ánh mắt lạc thần nhưng khi bắt gặp Levi, cô hơi chao đảo.

“...Đừng lại gần”

Giọng Hange nghèn nghẹt như thể sắp ngất đi. Levi dừng cách cô vài bước. Ánh mắt hắn tối sầm.

“Pheromone của omega nào?”

“Chắc… ở quán rượu… tôi đi qua, không nghĩ lại phản ứng mạnh thế”

“Lần đầu tiên… tôi thế này.”

“Phát tình giả”

“Cơ thể bị kích thích phản xạ nhưng hormone không cân bằng. Nguy hiểm.”

“Biết không… tôi thấy thật ghét khi mất kiểm soát. Tôi là Alpha, khốn thật…”

Hange cười mệt, trượt người ngồi bệt xuống đất. Cô không biết mình vừa run rẩy hay rên khẽ. Levi cau mày bước lại, cúi xuống ngang tầm mắt cô.

“Tôi có thể kiềm pheromone của cô lại. Nhưng không phải bằng lời nói.”

“...Ý cậu là...?”

Hange ngẩng lên, mắt nửa mờ nửa tỉnh. Hắn không đáp. Tay hắn luồn ra sau gáy cô, kéo cô lại. Trán chạm trán. Và một luồng pheromone mạnh mẽ bộc phát từ Levi, dồn thẳng lên làn da Hange như một lời tuyên chiến: Trấn áp.

Hange nín thở. Trong tích tắc, cô run lên nhưng không phải vì cơn phát tình. Mà vì... pheromone ấy khiến cô cảm thấy an toàn. Một Alpha đủ mạnh để cô chịu cúi đầu. Levi giữ vị trí ấy vài giây, rồi buông ra.

“Ổn chưa?”

“Ổn rồi. Và tôi... sẽ không bao giờ quên chuyện này đâu.”

Hange nhắm mắt. Khi mở ra, chúng đã sáng rõ lại. Levi đứng dậy, xoay người đi.
Cô khẽ cười sau lưng hắn.

“Biết vậy là tốt. Lần sau tránh xa tụi omega đi.”

“Còn nếu lần sau tôi vẫn không tránh thì sao, Levi?”

Levi dừng bước, không quay lại. Không trả lời. Nhưng vai hắn khẽ động như thể vừa cố che đi một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top