Chapter 2: Khi bạn muốn học nấu ăn [ 2 ]




Hans nở nụ cười toe toét rồi lại chắp tay, rơm rơm nước mắt cảm động với người bạn quý hóa tốt bụng của mình, cô ngân dài tên cậu mà, nhảy dựng lên đầy vui sướng muốn ôm một cái thật tình cảm

- Levi !

Bốp !

Một chiếc quạt giấy được vung lên với lực đạo mạnh không hề thương tiếc đập thẳng vào người cô khiến cô loạng choạng ngã xuống đất. Và người đã đánh cô đó, tất nhiên là sẽ không nói ra lời gì quá gay gắt nhưng cũng không mấy nhẹ nhàng

- Đi rửa mau lên !

Levi đóng thẳng cánh cửa nhà vào, Hans ở bên ngoài đành gãi gãi đầu đứng dậy, chậm rãi vớ lấy cây chổi lau nhà mà chạy thọt vào đằng sau nhà rửa sạch đôi dép tông của mình, tất nhiên gọi là rửa cũng chẳng đúng lắm, bởi vì tất cả những gì cô làm chỉ là xả nước, đặt dép xuống, rồi xách ra ... lau qua loa cái thềm bị đôi dép dính đầy bùn đất của mình làm bẩn

Cô không quan tâm lắm vấn đề vệ sinh, cô ở bẩn quen thói, chưa và có lẽ cũng không có ý định sửa. Dù cho bản thân mình luôn có một nhân vật ở sạch đến đáng sợ làm bạn thân thì cô vẫn không ngại vấn đề mình ở bẩn sẽ khiến cậu ta giận thế nào.

Tất nhiên là có nhiều lý do để cô vô tư thoải mái rồi.

Lần nữa, sau khi hoàn thành việc được giao phó trong một thời gian ngắn, cô lại gõ rầm rầm cái cửa nhà Levi và nói: " Tôi xong rồi nè, vào được chưa ? "

Chẳng qua, cánh cửa ấy không được mở ra, cũng không hề có động tĩnh gì cho thấy cô sẽ được bước vào không gian đằng sau nó. Thay vào đó, chỉ là một câu nói rất thản nhiên, rõng rạc như thể biết chắc rất nhiều thứ

- Đừng có xả nước vào dép không thôi, đánh nó cho tử tế đi ! Rửa sạch chổi lau nhà thì mới xử lý đống bùn đất đấy được !

Có vẻ như cậu ta đọc vị cô rõ quá rồi ....

Sao cô và cái con người này có thể trở thành bạn thân được chứ, nói mấy câu phũ phàng rồi bắt cô làm đủ thứ cho được, cậu ta có thể quan trọng hóa vấn đề vệ sinh bẩn sạch vậy hoài là thế nào nhỉ ?

Tất nhiên, khi suy nghĩ như vậy thì cô hoàn toàn không tính đến việc có phải bản thân mình đã xem nhẹ nó quá hay chăng

Thật tiếc khi không được đem Sawney và Bean ra khỏi khuôn viên trường, nếu không chắc giờ cô sẽ đem hai người tình đó của mình đi phá cửa rồi, mà nếu làm vậy thìnhững đứa trẻ đáng yêu đó sẽ gặp nguy hiểm bởi Levi có thể mổ xẻ chúng triệt để bằng những cú xoay nghệ rờ thuật

Thôi thì cô đành ngoan ngoãn chấp hành theo lời cậu ta nói vì lợi ích lớn lao tương lai vậy

Và  một lúc sau ...

- Levi ! lần này tôi làm tử tế rồi đấy nhá ! không cho vào là tôi phá cửa nha !

- Vào đi !

Sau hồi quần quật vất vả, rốt cuộc thì công sức của cô đã được đáp lại bằng tiếng nói vọng bên ngoài rất ngắn gọn đó

Cô nở nụ cười hí hửng vui mừng với chiếc bụng gõ trống nhộn nhịp, dù gì thì gì, cô biết Levi rất đảm đang nhưng chưa rõ tay nghề nấu ăn của cậu ta thế nào, nếu như ngon thật phải mặt dày nhờ cậu ta làm thêm vài món mới được

Đã đặt chân đến nhà này đủ nhiều,  Hans không cần tốn thời gian ngó quanh co, ngay lập tức chọn gian bếp mà xông thẳng đến

Và ngay khi cánh cửa kính được kéo qua một bên, thứ đầu tiên được truyền tới cô lại là một mùi hương thơm phức, không nồng đậm nhưng cũng không  quá nhạt nhòa, thoang thoảng xen lẫn trong chút gì đó tươi mới của buổi sớm mai, làn khói bốc lên từ chiếc chảo bị che khuất bởi thân người vị thiếu niên có chút thiếu chiều cao cũng thật khác biệt với sự tầm thường giản đơn

Hans chép chép miệng, chưa nhìn sao mà đã thấy món cậu ta làm ngon lắm rồi nhỉ ? xem ra đợt này không uổng công cô cố gắng đặt liền mấy cái chuông báo thức để dậy sớm rồi

- Oi ! Levi, cậu đang làm món gì đấy ?

Hans hơi hơi tiến lại gần ngó đầu vào, tự nhiên thoải mái đặt ra câu hỏi như vậy. Nhưng rồi cậu lại quay người, dùng tay kéo đầu cô xoay về hướng chiếc bàn sạch sẽ được bày tiện đơn giản, nói

- Ngồi xuống đi !

Cô cũng không có phản đối gì cho lắm, cười toe toét lặp lại từ " được rồi " và nhảy chân sáo nhào thẳng lên ghế ngồi, với chiếc đĩa sứ được rửa sạch bóng còn toát lên chút hương chanh và bộ dao nĩa được bày biện rất gọn gàng có quy tắc

- Xong rồi đấy !

Vẫn là một giọng nói nhàn nhạt có chút khàn, nghiêm nghị và có chút khó tả, nhưng lại rất dễ nghe, ngữ điệu bình thản, đều đều không cao cũng không qua trầm vô cùng quen thuộc truyền đến tai cô, Hans khẽ ngẩng đầu, và một đĩa cơm trứng phủ thêm lớp sốt vô cùng bắt mắt đã được đặt ngay trước mắt cô

Phần cơm trắng được xát nấu rất cẩn thận, chẳng nát hay khô quyến rủ ẩn hiện dưới lớp " áo " vàng lấp lánh ngậy hương, rau thơm nhỏ được cắm trên lớp sốt đỏ mọng nước càng thêm phần bắt mắt tinh tế, 2 chiếc xúc xích bạch tuộc được cắt tỉ mỉ cùng chút phần ngô chiên

Trời đậu, nó sáng chói giống như ánh sáng của đảng vậy ...

- Cảm ơn vì bữa ăn !

Hans toe toét nói lớn, ngay lập tức vớ lấy chiếc thìa bên phía tay phải mà xúc một miếng cơm trứng bỏ vào miệng thưởng thức. Hơi nóng lan tỏa trong miệng dần dần bị vị ngọt ngọt sánh sánh của trứng hòa cùng lớp sốt chua chua, từng hạt cơm trắng, tất cả đều được những gai vị giác nơi lưỡi cảm nhận rất rõ ràng

- Nó ngon lắm đấy Levi !

Cô sung sướng thưởng thức hương vị mình vừa nuốt xuống đó mà nở một nụ cười rực rỡ sáng lạn, nhiệt tình khen ngợi cậu rồi lại xiên cái xúc xích một cách thô bạo bỏ vào miệng

Levi tháo chiếc tạp dề kẻ sọc ra cẩn thận treo lên thành chiếc ghế bên cạnh mới ngồi xuống, " ờm ừ " vài câu tạm như đáp lại lời khen của cô đó, chậm rãi thưởng thức bữa sáng như thường lệ

- Làm .. Nhồm ... Sao mà cậu có thể ... Nhoàm ... Nấu ngon ...

Không để Hans nói tiếp với cái miệng hơi phồng lên vì chất hơi nhiều thức ăn cùng giọng nói rè rè không rõ ràng, cậu có chút khó chịu nhắc nhở

- Nhai cho hết rồi mới mở miệng nói chuyện !

Cô nuốt hết những thứ còn đang ở trong miệng mình xuống thực quản với tiếng " Ực " đủ lớn. Và, cũng ngay đó, cậu lại rút chiếc khăn đưa cho cô, chỉ vào phần má bên phải

- Đồ hâm bốn mắt ! Lau sạch cơm dính trên mặt cô đi !

Hans nhận lấy chiếc khăn mà quệt quệt nó theo chiều tay chỉ của Levi, cậu nhắc: " bên trên, dịch tay vào gần mép miệng chút đi .... Bên dưới cằm góc trái còn đấy ... Này ... "

Càng ngay càng ngày, cô không lau mặt mình cho kỹ mà còn làm mấy hạt cơm nát bét hơn, dù cậu chỉ vị trí của chúng rất chi tiết nhưng mà cô thì cứ qua loa cho xong chẳng ra đâu vào đâu cho được. Đã vậy, Hans còn phải nhồi thêm một câu rất hồn nhiên:

- Không sao đâu ! Tôi sẽ nhờ Sawney liếm hộ lúc đến trường mà !

Cậu không thể nuốt cho nổi thìa cơm của mình vì câu nói đó, nếu không muốn nói thẳng ra là có ý định đập cô một trận ra trò nếu như dám làm cái việc đấy thật

Levi rời mình khỏi ghế mà đứng lên, gõ mạnh vào cái trán vẫn còn nhớt nhớt dính dính thứ gì đó, rồi lại kéo mặt cô lại gần mình, cẩn thận lấy từng hột cơm ra, lau sạch những nơi còn lại phần nát. Rất nhẹ nhàng, tỉ mỉ không đem tới cảm giác thô tục hay ép buộc, cũng có chút thoải mái cùng sự tận tâm đầy ấm áp

- Levi, cậu học làm bảo mẫu từ bao giờ vậy ? Cô nhi viện gần nhà tôi đang tuyển người đấy !

Bỏ lơ câu hỏi không có ý gì đó cũng Hans, Levi lại cau mày khó chịu: " Đã bao ngày cô chưa rửa mặt hay gội đầu rồi ? "

Dù vẫn bị cậu kéo mặt nhưng mà khoảng cách thì vẫn đủ để cô có thể cựa đầu, Hans hồn nhiên chìa tay ra tính toán rồi tỉnh bơ trả lời: " tôi nhớ hình như mình tắm vào 3 tuần trước á ! "

Chắc chắn cậu cần đập cô rồi vác vào phòng tắm ngay bây giờ ...

- đồ điên bốn mắt ! Đi cọ rửa cho sạch sẽ !

- Ăn xong đã chứ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top