Oneshot 2. Ghen

"Lại một mùa đông nữa đến rồi, không biết bốn mắt đã mặc đủ ấm chưa nhỉ?" Nghĩ đến đây, Levi khẽ thở dài. Cô nàng cuồng Titan kia lúc nào cũng lơ là sức khỏe, ăn uống chẳng ra sao, lại còn chẳng buồn để tâm đến cái lạnh ngoài kia. Cảm giác nôn nóng trỗi dậy trong tâm trí anh " Tsk, phải đi xem cô ta thế nào mới được "
Bồn chồn không yên, Levi rảo bước thật nhanh trên con đường quen thuộc, mong sớm đến để xem nàng ngốc kia có vì công việc mà lại bỏ ăn bỏ uống rồi không.
Dừng bước trước cánh cửa phòng Hange, anh đẩy nhẹ ra
- Này Hange! Cô...
Thật kỳ lạ bóng dáng anh muốn tìm nãy giờ lại chả có ở đây. Levi thầm nghĩ cô đã đi đâu mà chưa bảo gì với anh
- Binh trưởng ngài đến tìm phân đội trưởng sao ạ ? - Moblit với gọi từ đằng xa
- Cô ta lại đi đâu rồi vậy ? Có mặc đủ ấm trước khi đi chưa ? Bên ngoài hiện giờ rất lạnh, nếu không mặc đủ ấm sẽ cảm lạnh mất
- Nãy em có gặp chị Hange, chị ấy nói đến tìm đoàn trưởng Erwin có việc riêng cũng được gần ba tiếng rồi ạ
- Việc riêng ? Việc riêng là cái gì chứ lại còn gần ba tiếng, chỉ riêng hai người họ thôi không có tôi sao
- Cái này thì...em không rõ cho lắm ạ
Lời nói kia vang lên như dòng điện chạy dọc cơ thể anh, nó nóng bức và ngột ngạt làm sao. " Phải, chỉ là công việc thôi mà " nghĩ là thế nhưng khoé mắt anh chốc tối lại, siết chặt tay nắm cửa phòng cô. " Chuyện quan trọng đến mức phải nói riêng gần ba tiếng sao " Ý nghĩ ấy len lỏi trong đầu anh, dai dẳng và khó chịu đến lạ thường. Levi hít thật sâu không thèm kiềm chế cơn tức giận chạy thẳng đến căn phòng của Erwin
- Hange...mong chị sẽ ổn sau chuyến này nhé - Moblit khẽ nói nhỏ
Bên kia căn phòng hai người họ đang trò chuyện rôm rả bỗng có tiếng mở cửa đoàng một cái
- Cái...cái gì vậy chứ - Hange hốt hoảng lên tiếng
- À làm hai người giật mình rồi hả. Xin lỗi nhé tôi chỉ đang nghĩ rốt cuộc hai người lén lút bàn về cái gì mà không cho tôi thảo luận cùng
- Cũng không có gì đâu Levi à chỉ là chuyện phiếm thôi
- Chuyện phiếm mà gần ba tiếng ? Thế chuyện quan trọng là hai người ngồi với nhau nửa ngày à
- Ba tiếng gì cơ ? Chúng tôi nói chuyện còn chưa được ba mươi phút - Erwin im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng với vẻ hoang mang. Hình như anh đã hiểu phần nào câu chuyện tại sao người bạn kia lại cau có bất thường vậy rồi
- Phải đó Levi à chúng tôi mới nói chuyện được mấy phút thôi
Levi im lặng vài giây, ánh mắt lướt qua hai người khẽ nói:
- Gần ba mươi phút chứ không phải ba tiếng sao
Anh nhắc lại, giọng điệu không còn sắc lạnh như lúc đầu nhưng vẫn còn vẻ trầm ngâm. Cơn bực dọc ban đầu đã nguôi đôi chút: Thật vớ vẩn mà. Levi thở dài, anh vốn không phải người dễ dàng bị cuốn trôi theo cảm xúc vậy mà lần này... Anh đã hơi quá thì phải
- Đôi lúc bọn họ cũng có thể nhầm lẫn về thời gian, nhưng nếu có việc gì thì cứ bảo tôi đi cùng. Hange, nói nhanh rồi ra ngoài đi tôi cũng chưa nói chuyện với cô lâu rồi
Nói rồi, Levi quay đi nhưng bàn tay vẫn siết nhẹ bên hông. Cảm giác không vui vẫn còn vướng lại dù không biết tại sao
- Gì vậy chứ Levi, chúng ta mới nói chuyện lúc ăn trưa xong....
Erwin khẽ mỉm cười trước cặp đôi uyên ương này. Tình cảm của họ đã rõ đến mức trinh sát đoàn ai cũng nhận ra rằng hai người này có gì đó rất lạ. Chỉ có họ là vẫn ngại ngùng không dám thổ lộ cho nhau nghe
- Cô nên đi theo đi, có vẻ anh ta giận dỗi ghen tuông rồi
- Đoàn trưởng anh đang nói gì vậy - Hange xua xua tay nhưng khuôn mặt đỏ chót như trái cà chua chín của cô đã phản chủ rồi
- Chẳng phải vì lo lắng cho vết thương của anh ta nên cô mới tới đây tìm tôi sao
- Nhưng mà...
- Đừng nhưng nhị gì nữa, tôi làm đoàn trưởng cũng lâu rồi có thể dự đoán được nhiều kết quả lắm. Hãy tin tôi, kết quả không làm cô thất vọng đâu
Nghe đến đây Hange có chút mềm lòng. Phải cô vốn luôn muốn bày tỏ với Levi, muốn nói cho cả thế giới biết cô yêu anh đến nhường nào, muốn lấy anh làm của riêng. Khi nhìn đám tân binh hết người này đến người kia có cảm tình với Levi cô cảm thấy không vui chút nào, cô chỉ muốn nói với đám đấy rằng Levi là của cô. Điều đó là đương nhiên làm gì có ai vui nếu thấy người mình yêu bị nhằm ngó như vậy chứ
- Tôi vẫn luôn tin quyết định của ảnh Erwin, dường như nó chưa bao giờ sai cả
Cô đặt cốc trà xuống bàn, khẽ nắm chặt tay đứng dậy
- Cũng phải người lính như chúng ta đâu thể biết ngày mai mình còn sống hay không. Chúng ta chỉ cố hết sức cống hiến bằng cả trái tim, sự sống bên ngoài bức tường mong manh dễ vỡ. Nhưng dù vậy tôi vẫn phải sống hết mình, theo đuổi những thứ mình thích đúng chứ Erwin
- Cố lên Hange, tôi tin cô và cả Levi
Hange bước ra ngoài với vẻ trầm ngâm hơn bình thường
- Hange - Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của vị bình trường từ đằng trước cất lên
- Anh vẫn chưa đi sao
- Tôi đã bảo cô ra nhanh mà, yên tâm tôi sẽ chờ cô
- Cảm ơn anh
- Xin lỗi.... - anh khẽ nói nhỏ
- Hả !?
- Tôi bảo là xin lỗi...lúc nãy tôi không kiểm soát được cảm xúc của bản thân mà làm loạn hết lên
Nghe vậy cô liền bật cười trước vẻ ngại ngùng này của anh
- Thật là, lần đầu thấy anh ngại ngùng như này đấy, lạ quá đi haha
- Đừng cười nữa bốn mắt chết tiệt... Tôi thực sự rất sợ hai người có chuyện gì bí mật không muốn cho tôi biết. Vậy có thể nói cho tôi biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến cô không tiện nói với tôi sao
Hange hít một hơi thật sâu
- Đúng là tôi không tiện nói với anh - Hange ngại ngùng không biết nên nhìn vào đâu để nói. Bỗng có một bàn tay kéo áp sát cô vào tường
- Bây giờ cô có điểm nhìn để kể rồi đấy. Hange...nhìn vào mắt tôi này
Hange thầm chửi thề trong đầu mất, khung cảnh này quá đỗi ngại ngùng rồi. Nãy cô còn có can đảm để nói nhưng bây giờ tay chân cô mềm nhũn hết rồi
- Tôi...đã kể với đoàn trưởng về vết thương của anh. Mặc dù anh luôn thể hiện nó chỉ là vết thương còn con nhưng tôi biết anh luôn phải chịu đựng cơn đau nhức mỗi đêm. Tôi...không muốn anh chịu đựng nỗi đau đấy nữa...tôi sợ khi ảnh ra chiến trường sẽ lại có thêm vết thương mới nên...tôi muốn được nghỉ phép cùng anh một ngày thôi để...nghỉ ngơi
Levi cũng không thể ngờ được hoá ra anh không phải ghen với Erwin mà là ghen với chính bản thân mình. Đồ ngốc bốn mắt này lại biết anh đã chịu đau mỗi đêm. Nghĩ vây trái tim lạnh lẽo nãy giờ của anh như được sưởi ấm vậy
- Cảm ơn cô Hange vì đã để ý đến tôi
- Mà nãy quả thực anh phản ứng mạnh quá rồi đó
Levi cười nhẹ đắm đuối nhìn cô
- Tôi không rảnh làm thế với người bình thường đâu. Tôi chỉ nổi máu ghen với người mình yêu thôi
Nói xong Levi thả tay xuống quay người bỏ đi để lại cô nàng kia ngỡ ngàng ngơ ngác không biết bản thân có nghe nhầm hay không
- Levi à...anh
- Cô đúng là bốn mắt ngốc nghếch. Ý tôi là tôi thích cô đấy Hange
- Levi à...tôi cũng luôn yêu anh
- Vậy lại đây với tôi nào
Hai người nắm tay nhau đi mà không biết rằng từ xa xa có mấy đứa nhóc đang xem kịch hay
- Moblit à anh cao tay quá đó - Eren trầm trồ lên tiếng
- Thấy hai người họ không chịu bày tỏ tình cảm anh thất bứt rứt lắm nên mới bịa chuyện ba tiếng kia
- Nhưng anh bịa từ gần ba mươi phút lên ba tiếng có quá đáng quá không - Armin bên cạnh hoang mang đáp
- Lần sau em sẽ nhờ anh Moblit à - ánh mắt Mikasa sáng rực lên
- Cả cậu cũng thế à Mikasa - Armin bất lực lên tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #levihan