Chap 8: Thử Thách Lòng Dũng Cảm
Khu cắm trại ở quận Shiganshina rộng mênh mông, trải dài dưới những tán thông cao. Ánh nắng ban trưa chiếu xuyên qua lá, vẽ những vệt loang loáng trên mặt đất.
Tiếng búa đóng cọc lều vang rộn khắp nơi. Học sinh hai lớp 11-2 và 12-2 đang tất bật dựng lều, kẻ bưng cây cọc, người kéo bạt.
Góc lớp 11-2.
Eren đang vác cây cọc gỗ dài gần bằng người. Jean thì loay hoay cột dây mà gỡ hoài không ra. Connie với Sasha thì... đang ngồi ăn bánh mì thay vì dựng lều.
Armin cầm sơ đồ dựng lều, lo lắng:
"Ê Hange, cậu chắc là lều tụi mình quay đầu về hướng Bắc hả? Gió Bắc thổi mạnh lắm đó."
Hange mặt đỏ như quả gấc, không tập trung được, lắp bắp:
"Ờ... ờ... Bắc hay Nam gì cũng được... a... mà thôi... chắc Bắc cũng... ổn... ha ha..."
Jean ngó Hange chằm chằm, nhe răng cười:
"Sao vậy Hange? Đầu óc cậu để đâu vậy? Lại nhớ... vai ai đó à?"
Cả nhóm im phăng phắc... rồi cười ầm lên.
Sasha vỗ đùi cười sặc sụa:
"Trời ơi Hange! Không tin là cậu tựa đầu lên vai anh Levi, còn ngủ ngon lành nữa chớ!"
Connie chen vô, mắt long lanh:
"Phải phải! Anh Levi còn lấy tay đỡ đầu cậu mà!"
Armin cũng không nhịn được, khúc khích:
"Tui cứ tưởng anh Levi sẽ đạp Hange khỏi xe, ai ngờ... anh ấy để yên luôn. Thật bất ngờ."
Hange bị tấn công dồn dập, mặt đỏ tới mang tai:
"Trời đất ơi, mấy cậu thôi ngay đi! Chỉ là tôi mệt quá nên lỡ ngủ thôi mà!!"
Eren khoanh tay, giọng nửa nghiêm túc, nửa châm chọc:
"Ừ, mà cậu có biết không, tựa đầu thì còn đỡ, anh Levi còn cười khi nhìn cậu ngủ đó nha."
Hange hét lên:
"Tôi không tin! Levi mà cười là tận thế tới nơi rồi đó."
Sasha chỉ vào mặt cô, cười như điên:
"Tin đi! Tụi tôi với nửa cái xe bus đều thấy. Anh ấy nhìn cậu ngủ mà như nam chính phim tình cảm luôn á!"
Connie gật gù:
"Chuẩn luôn. Tui thề chưa từng thấy anh Levi nhìn ai dịu dàng vậy."
Hange ôm đầu:
"Trời ơi... mấy cậu muốn tôi chết vì quê mặt hả?"
Góc lớp 12-2.
Cách đó không xa, nhóm Petra, Gunther, Oluo và Levi cũng đang dựng lều. Petra cứ ngó sang nhóm Hange mà cười khúc khích.
Petra thì thào với Gunther:
"Levi... có vẻ đang nghe lén bên kia đó nha."
Gunther tặc lưỡi:
"Thì chuyện hot nhất trại mà."
Oluo khoanh tay, hừ mũi:
"Nhưng mà... tôi vẫn thấy cái vụ tựa đầu có hơi... sến súa quá."
Petra huých anh:
"Im đi. Lãng mạn vậy mới vui chứ, cậu thì biết gì ngoài soi gương."
Lúc này, Levi ngẩng lên, bước thẳng qua nhóm Hange.
Mọi người lập tức nín thở.
Levi đứng trước mặt Hange, hai tay đút túi, giọng lạnh tanh:
"Cô dựng lều kiểu gì mà dây chéo hết thế kia? Đưa đây."
Hange ngước mặt lên, vừa bối rối vừa sợ.
"Tôi... tôi... tại tụi nó cứ trêu tôi vụ hồi sáng... tôi không tập trung được..."
Levi khẽ liếc sang nhóm Jean, giọng vẫn điềm tĩnh:
"Chuyện sáng chỉ là ngủ gục thôi. Đừng có bày đặt suy diễn."
Jean giơ hai tay giả vờ ngây thơ:
"Ủa, ai suy diễn? Tụi tôi chỉ nói sự thật mà?"
Sasha cười rũ rượi:
"Đúng đó! Thật 100% luôn!!"
Levi không thèm nhìn họ tiếp, chỉ cầm lấy sợi dây trong tay Hange, bắt đầu buộc lại cực gọn gàng.
"Ơ anh..."
Hange định xua tay không cần.
"Tôi không phiền. Chỉ là cô toàn tự gây phiền phức cho bản thân."
Hange đỏ mặt, lí nhí:
"Tôi... tôi đâu muốn tự gây phiền phức chứ..."
Levi cúi sát xuống, nói nhỏ đủ để cô nghe:
"Nhưng mà...cũng không tệ lắm."
Hange mở to mắt, mặt đỏ bừng, suýt la lên.
Phía sau, Jean hét ầm lên:
"Trời đất ơi! Anh Levi thả thính kìa!!"
Sasha thì lăn ra cát cười, còn Connie đập tay với Armin:
"Chắc Hange ăn mì sống cả năm thiệt rồi!"
Mikasa khoanh tay, nói nhỏ:
"Chuyến này không thoát được đâu, Hange."
...
Bầu trời đêm trên khu cắm trại Shiganshina lấp lánh sao, không khí se lạnh quện lẫn mùi cỏ ẩm và nhựa thông. Ánh đèn trại hắt vàng một khoảng đất, đu đưa trước gió như lồng đèn giấy.
Cả đám học sinh tụ tập quanh thầy Moblit, ánh đèn pin nhấp nháy loang loáng trên gương mặt đầy háo hức.
Thầy Moblit cầm xấp giấy, nghiêm nghị tuyên bố:
"Tối nay, chúng ta sẽ chơi trò 'Thử Lòng Dũng Cảm' Nhiệm vụ là leo lên đỉnh núi phía sau trại, lấy lá cờ tôi để sẵn trên đó rồi đem về. Nhớ đi theo nhóm, không được tự ý tách ra, hiểu chưa?"
Sasha la lên trước:
"Thầy ơi, lỡ gặp ma thì sao?"
Moblit đỡ trán, thở dài:
"Chỉ có thầy mệt thôi chứ ma quỷ gì... Chia nhóm mau lên!"
...
Khu lều lớp 11-2.
Hange vừa nghe xong, mặt đã tái xanh.
"Tôi... tôi không đi đâu! Tôi ghét mấy chỗ âm u lắm! Lỡ gặp ma thì sao?"
Mikasa bình thản, xách cổ áo Hange kéo ra giữa sân:
"Đi. Đây là cơ hội ở gần với anh Levi."
Hange giãy nảy:
"Tôi không cần tiếp xúc Levi!! Sau vụ tấm hình kia với chuyện sáng nay, tôi chỉ muốn sống ẩn dật thôi!"
Sasha đứng kế bên, cười toe toét:
"Cậu khỏi trốn. Tui với Mikasa đã đăng ký tên cậu đi cùng anh Levi rồi. Mà đi dã ngoại không phải để trốn crush đâu!"
Hange há hốc miệng:
"CÁI GÌ?"
...
Cuối cùng, nhóm được phân công: Hange, Levi, Mikasa, Eren.
Trước lúc đi, Eren đấm tay vào nhau, mặt hừng hực khí thế:
"Ma quỷ gì! Tới đâu tui đấm tới đó!"
Mikasa lườm cậu:
"Cậu im mồm cho tôi nhờ. Leo núi không phải đi đánh nhau."
Trên con đường mòn.
Đêm rừng sâu yên tĩnh đến kỳ lạ. Chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả và gió xào xạc qua lá thông. Ánh đèn pin rọi từng vệt sáng yếu ớt, làm cành cây trên cao đổ bóng ngoằn ngoèo xuống mặt đất như những bàn tay đen sì.
Hange run lẩy bẩy, bám sát Mikasa:
"Tôi nói thật đó, tôi mà nghe tiếng cười kì lạ là xỉu ngay tại chỗ!"
Levi liếc sang, giọng đều đều:
"Cô mà xỉu thì ai vác cô xuống núi? Tôi à?"
Hange la lên:
"Thì... thì cũng không phải anh đâu!"
Eren chen ngang, cười hô hố:
"Anh vác thử đi, Hange nhẹ hều mà!"
Levi nhìn Hange, anh nói gọn:
"Ừ. Nhẹ"
Đi được nửa đường, Mikasa và Eren... bỗng biến mất.
Hange chớp mắt nhìn quanh, mặt tái mét:
"Ủa? Mikasa đâu rồi? Eren đâu rồi?"
Levi đứng yên, thở hắt ra:
"Chắc hai đứa nó đi nhanh quá."
Hange nuốt nước bọt, giọng run run:
"Anh không thấy... rừng tối vậy... hai đứa nó biến mất kì lạ lắm hả?"
Levi khoanh tay, lạnh tanh:
"Tôi thấy. Nhưng không quan tâm."
Bất chợt, phía bụi cây sau lưng rung rào rào.
"ÁAAAAAAAAA!"
Hange hét toáng lên, lao tới ôm chầm lấy cánh tay Levi, vùi mặt vào áo khoác anh.
Levi khựng lại, thoáng ngạc nhiên. Nhưng thay vì gạt ra, anh chỉ siết nhẹ tay cô, giọng trầm thấp:
"Bình tĩnh. Có tôi ở đây."
Hange run rẩy, giọng lạc đi:
"Anh... anh không sợ hả?"
Levi cúi xuống, ghé sát tai cô, nói rất khẽ:
"Tôi sợ cô còn hơn sợ ma."
Hange trừng mắt:
"Anh... ANH BỚT DÙM TÔI CÁI MẤY CÂU NHƯ PHIM ĐƯỢC KHÔNG?"
...
Tới đỉnh núi.
Sau một hồi khổ sở vừa đi vừa... ôm chặt cánh tay Levi, Hange và Levi cuối cùng cũng lên tới đỉnh, nơi lá cờ đỏ của thầy Moblit cắm sẵn.
Hange run run, mặt vẫn chưa hết xanh:
"Trời ơi... tôi tưởng tôi xỉu thật rồi đó..."
Levi liếc cô:
"Xỉu nữa thì tôi đẩy cô xuống núi luôn cho nhanh."
Hange nổi đóa:
"Đồ độc ác!"
Levi chỉ nhếch mép, giơ tay chạm vào lá cờ cùng lúc với Hange.
Nhưng tay anh vẫn nắm lấy tay cô, không buông.
Ngay khoảnh khắc ấy...
Từ trong bụi cây, Mikasa và Eren nhảy xổ ra.
"SURPRISEEEEE!!!"
Hange hét như bị cắt tiết:
"TRỜI ƠI MẤY CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?"
"Tụi tôi cố tình đi trước xem hai người thế nào đấy."
Eren khoái chí.
Sasha, Jean, Connie, Armin cũng lù lù xuất hiện sau lưng, ánh đèn pin rọi thẳng vào mặt Levi và Hange.
Sasha la lên, chỉ tay:
"TRỜI ƠI!! TAY VẪN NẮM TAY KÌA!"
Jean gào lên:
"Chụp hình lẹ tụi bây! Kỳ này Hange đừng hòng chối!"
Armin vừa bấm máy vừa cười khúc khích:
"Ảnh couple đẹp quá trời luôn!"
Hange mặt đỏ tới mang tai, la inh ỏi:
"ĐỪNG CHỤP NỮA!! BUÔNG TAY TÔI RA LEVI!!"
Nhưng Levi chỉ nhìn cô, nhếch môi, anh từ từ bỏ tay ra.
Phía sau, Petra ôm ngực:
"Levi với Hange...lãng mạn quá trời ơi..."
Gunther lầm bầm với Oluo:
"Chuẩn bị đăng lên Hội Hóng Chuyện nha."
Hange muốn đào đất sống trong rừng luôn cho rồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top