Chap 5: Sự Cố Trong Thư Viện

Sáng hôm sau, bầu trời trong veo, nắng rải nhẹ trên những hàng cây xanh trước sân trường Shiganshina. Hange hối hả ôm cặp, vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Phải mượn sách mới được... Nếu không thầy Moblit lại bắt mình trả lời mấy câu hỏi hóc búa nữa cho coi!"

Bước vào thư viện, không khí lập tức trở nên yên tĩnh lạ lùng. Ánh nắng vàng xuyên qua tấm kính lớn, phản chiếu lên những kệ sách cao ngất.

Hange len lỏi giữa các dãy kệ, mắt đảo nhanh như radar. Cuối cùng, cô phát hiện ra quyển sách mà mình đang tìm: "Phản Ứng Hoá Sinh Ứng Dụng Trong Y Học"

"Trời ơi... chính nó đây rồi!"

Cô vươn tay định kéo quyển sách ra khỏi kệ. Nhưng ngay lúc ấy... một bàn tay khác cũng chạm vào gáy sách cùng lúc với cô.

Hange giật bắn mình, quay sang... rồi gần như đứng tim.

Ngay kế bên, Levi cũng đang đứng sát kệ sách, tay đè lên cuốn sách cô đang cầm. Áo sơ mi trắng của anh phẳng phiu, cổ tay áo xắn lên để lộ làn da trắng hơn cả giấy, mùi nước giặt thoang thoảng mát lạnh. Ánh mắt xám tro của anh lúc này ở cách cô... chưa đến nửa gang tay.

Hange há hốc miệng, tim đập thình thịch như trống trận.

"Anh... anh cũng muốn mượn cuốn này hả?"

Levi nhìn cô, lông mày hơi nhíu lại. Giọng anh nhỏ nhưng vẫn mang âm sắc lạnh lẽo quen thuộc:

"Cô nghĩ sao? Tôi đứng đây chắc để đếm bụi trên kệ sách à?"

Hange đỏ mặt, lí nhí:

"À... không... Tôi chỉ... Tại tôi không ngờ gặp anh ở đây thôi."

Levi không rời mắt khỏi Hange, đôi mắt sâu như giấu cả một lớp sương mờ.

"Tôi cũng không ngờ. Cô mà còn được phép bước vô thư viện sau mấy vụ lộn xộn của cô, cũng lạ đấy."

Hange bĩu môi:

"Tôi chỉ muốn học hành nghiêm túc mà... Anh đừng cứ nghĩ tôi là thảm hoạ hoài, được không?"

Levi hơi nghiêng người, khiến khoảng cách giữa hai người càng gần. Hơi thở của anh phả nhẹ lên mái tóc Hange.

"Cô mà nghiêm túc thì bầu trời chắc đổ tuyết giữa tháng Bảy."

Hange lắp bắp, mặt đỏ bừng:

"Anh... anh đứng xa ra một chút được không? Gần quá rồi đó!"

Levi vẫn không nhúc nhích. Giọng anh trầm thấp, gần như thì thầm:

"Cô ngại tôi à?"

Hange trố mắt, xua tay loạn xạ:

"Không... không có! Tôi đâu có ngại... Tôi chỉ... tôi..."

Bên cạnh, vài học sinh đang ngồi đọc sách bắt đầu quay đầu nhìn hai người với ánh mắt đầy tò mò.

Levi buông tay khỏi cuốn sách, đứng thẳng lại. Anh nhìn cô, giọng vẫn đều đều nhưng khoé miệng hơi cong lên một chút:

"Thôi được. Lấy đi. Tôi để cô mượn trước."

Hange tròn mắt:

"Thật hả? Anh không giành với tôi à?"

Levi khẽ nghiêng đầu, đôi mắt xám tro ánh lên tia khó hiểu:

"Coi như... trả lại cho cô vụ hôm qua. Nhưng nhớ đừng làm rơi dung dịch gì lên sách là được."

Hange đỏ bừng cả mặt, lắp bắp:

"Tôi... tôi có phải quái vật đâu mà cứ đổ lung tung suốt chứ!"

Levi không đáp, chỉ nhét tay vào túi quần, nhìn cô thêm một thoáng. Rồi anh cúi đầu nói rất khẽ, như thể tự nói với mình:

"Vẫn là nàng...luôn đỏ mặt như vậy."

Hange nhíu mày:

"Anh lại lẩm bẩm cái gì kỳ lạ nữa vậy?"

Levi chỉ lắc đầu, quay lưng bỏ đi, bóng dáng anh nhanh chóng biến mất giữa những dãy kệ cao.

Hange đứng thừ ra vài giây, rồi ôm chặt cuốn sách vào ngực, tim vẫn đập loạn xạ.

"Trời ơi... Levi mà cũng chịu nhường mình một cuốn sách... Chắc mình sắp bị sét đánh thật rồi."

Ở góc phòng, Eren và Mikasa vô tình ngồi học gần đó - nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Mikasa lẩm bẩm:

"Tôi nghĩ...anh ta để ý Hange thật rồi."

Eren thì xoa cằm:

"Ừ, anh Levi mà nhường bất cứ thứ gì cho người khác là chuyện động trời đấy."

Hange đỏ mặt, vội vã ôm sách rời khỏi kệ, lòng ngổn ngang không biết nên mừng hay lo... khi ngày càng bị cuốn vào cái thế giới kì lạ của Levi Ackerman.

...

Trời tối dần ngoài cửa kính. Thư viện lặng im, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống những dãy kệ đầy sách.

Hange ngồi một góc bàn, tập trung đọc sách. Mắt cô sáng lấp lánh, tay ghi chú lia lịa.

"Tuyệt quá... phần này có thể trả lời hết mấy câu của thầy Moblit rồi!"

Tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi. Lúc Hange ngẩng lên, cô sững người. Thư viện gần như không còn ai, chỉ còn lác đác vài học sinh đang lật sách.

"Trời ơi...mình ở đây tới tối luôn rồi hả?"

Cô thu dọn sách vở, đứng dậy chuẩn bị về. Nhưng ngay lúc ấy...

Tạch!

Toàn bộ thư viện vụt tối om.

Hange hoảng hồn kêu khẽ:

"A... á! Sao tự nhiên mất điện vậy?"

Cô bước loạng choạng giữa lối đi tối đen, tay quơ quào tìm đường. Nhưng chẳng may, gót giày vướng ngay chân ghế.

"Ối!"

Cô mất thăng bằng, người chao về phía trước. Ngay lúc tưởng sắp ngã sấp mặt thì một cánh tay rắn chắc bất ngờ túm lấy vai cô.

"Chết tiệt...cô cẩn thận chút coi chứ."

Là giọng Levi - trầm, quen thuộc, rất gần bên tai cô.

Cả hai mất đà, cùng ngã nhào xuống sàn.

RẦM!

Một loạt sách rơi lạch cạch từ kệ xuống.

Ngay lúc ấy, đèn bật sáng trở lại - ánh sáng vàng chiếu sáng cả thư viện.

Và cái cảnh hiện ra khiến Hange muốn độn thổ ngay lập tức.

Cô đang nằm đè lên Levi, hai người sát đến mức chỉ cách vài centimet là... môi chạm môi. Thở ra thôi cũng thấy hơi ấm phả vào nhau. Mái tóc dài của Hange xõa xuống, phủ nhẹ lên mặt Levi.

Cả thế giới như đứng yên trong khoảnh khắc đó.

Đặc biệt là - bàn tay phải của Levi lúc này đang... đặt ngay trên ngực Hange.

Hai mắt Hange trợn tròn như sắp lọt ra ngoài. Má cô đỏ bừng, giọng lạc đi:

"A... a... anh... anh đang... làm gì vậy hả?"

Levi cũng hơi sững lại. Đôi tai anh đỏ lên rất nhẹ - cực kỳ hiếm thấy ở người như anh. Giọng anh khàn khàn, nhưng vẫn ráng giữ bình tĩnh:

"Tôi... chỉ đỡ cô. Đừng động đậy nữa."

Hange càng nghe càng bối rối. Cô lí nhí, mặt nóng ran:

"Nhưng... nhưng... tay anh... đang... ở chỗ không nên ở!!"

Levi chớp mắt, nhìn xuống, rồi lập tức rút tay lại như bị bỏng. Anh lật người, đỡ Hange ngồi dậy, giọng gằn nhẹ:

"Im đi. Cô muốn cả thư viện nhìn thấy chúng ta hả?"

Quả nhiên, ở các dãy kệ gần đó, vài học sinh tò mò đang thò đầu ra nhìn, ánh mắt vừa sốc vừa... hóng.

Hange kéo áo đồng phục lại, hai má đỏ hơn gấc, lắp bắp:

"Tôi... tôi không có cố tình đâu! Tôi... chỉ... chỉ ngã thôi mà!"

Levi vuốt mái tóc rối của mình, thở dài, giọng vẫn còn hơi nghèn nghẹn:

"Tôi biết. Nhưng lần sau cô đừng có tự biến mình thành... tai nạn di động nữa được không?"

Hange xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng anh.

"Tôi... xin lỗi. Tại đèn tắt bất ngờ quá..."

Levi lườm cô, nhưng giọng bỗng dịu đi một chút:

"Không sao. Chỉ là tai nạn."

Hange cúi mặt, lí nhí:

"Anh... anh chắc là anh không giận chứ?"

Levi nhìn cô rất lâu, ánh mắt nửa trêu chọc, nửa bất lực. Rồi anh bất ngờ cúi xuống sát mặt cô, nói rất khẽ:

"Chỉ cần cô không đi khoe khắp nơi rằng tôi... chạm vào 'chỗ đó' của cô, thì tôi sẽ không giận."

Hange há hốc miệng, đỏ bừng tận mang tai.

"Tôi... tôi đâu phải loại người đi khoe mấy chuyện đó chứ!!"

Levi chỉ khẽ nhếch môi, một nụ cười hiếm hoi loé lên:

"Biết đâu được. Cô hay gây chuyện bất ngờ lắm mà."

Hange định cãi, nhưng thấy mấy ánh mắt xung quanh vẫn còn nhìn lom lom, cô vội cúi gầm mặt, lắp bắp:

"Thôi...t-tôi đi về đây!"

Cô lật đật gom sách, mặt đỏ như quả gấc, chạy ra cửa thư viện.

Levi nhìn theo bóng lưng cô, đưa tay chạm nhẹ lên ngực áo chỗ vừa xảy ra sự cố, rồi khẽ lắc đầu, thở ra một tiếng:

"Phiền phức thật...nhưng đó mới là...Han.."

Nói đến đây anh ngưng lại.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top