Chap 30: Vở Kịch Thiên Minh
Một tuần trôi qua, Hange vẫn sống trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Cứ mỗi lần nhắm mắt, trong đầu cô lại vang lên tiếng gọi tha thiết: Hanaria... Levius...
Và rồi, một thông báo mới lại khiến cả trường náo động.
Sáng thứ Hai, trong giờ chào cờ, Thầy Erwin bước lên bục sân khấu với gương mặt phấn khích. Trên tay thầy cầm một cuộn giấy to, giọng vang dội:
"Các em! Tuần này, trường ta sẽ tổ chức Lễ hội Hoá Trang cổ đại. Chủ đề là triều đại Thiên Minh năm 1183. Thầy hy vọng các em sẽ tìm hiểu lịch sử, không chỉ để hoá trang đẹp, mà còn để hiểu thêm về những con người đã làm nên một thời kỳ huy hoàng."
Hange đứng dưới sân, trái tim như bị bóp chặt. Mấy chữ "triều đại Thiên Minh" vừa thốt ra từ miệng thầy, cô đã có cảm giác cả người tê rần.
Thầy Erwin nhìn quanh sân, ánh mắt đầy ẩn ý rồi hạ tông giọng:
"Và dĩ nhiên, hai lớp ưu tú 11-2 và 12-2 sẽ đảm nhiệm vai chính trong vở kịch nhỏ tái hiện lịch sử. Vai Thiên Minh Đế sẽ do Levi Ackerman đảm nhiệm..."
Khắp sân trường rộ lên tiếng hú hét. Mấy nữ sinh lớp dưới gần như gào thét vì sung sướng.
Thầy Erwin chưa nói xong, giọng lại vang lên:
"...Còn vai Hanaria, tuy ít tư liệu ghi chép, nhưng cũng là một nhân vật quan trọng bên cạnh Thiên Minh Đế. Vai này, thầy giao cho Hange Zoe."
Hange sặc luôn ngụm nước trong miệng. Eren đập lưng cô lia lịa. Sasha thì cười nghiêng ngả, còn Mikasa thở dài bất lực.
Giờ ra chơi hôm đó, căn tin náo loạn. Jean gác tay lên vai Hange, mặt tỏ ra nghiêm trọng:
"Cậu chính thức thành quốc mẫu rồi đấy Hange. Đừng quên bọn này khi lên hậu cung nha."
Sasha nhét cả ổ bánh vào miệng, nói ú ớ:
"Thiên... Minh... Hoàng... hậu... há há há..."
Armin vuốt cằm, tỏ vẻ học giả:
"Nhưng thật ra Hanaria lịch sử không ghi nhiều. Chỉ biết nàng ấy là người Thiên Minh Đế rất yêu. Nghe nói nàng mất sớm, để lại rất nhiều giai thoại buồn..."
Cả nhóm bỗng đồng loạt quay qua nhìn Hange, khiến cô nổi da gà.
Hange bặm môi, lẩm bẩm:
"Tôi không muốn đâu... tôi còn chưa thuộc nổi lời thoại Juliet mà!"
Petra nháy mắt:
"Nhưng lần này cô được mặc cổ phục nha, váy dài thướt tha, tóc cài trâm ngọc đó!"
...
Ngày bắt đầu lễ hội, sân trường được dựng thành một sân khấu gỗ lớn, hai bên treo cờ xí vàng đỏ rực rỡ. Tiếng trống dồn dập, tiếng học sinh cười nói rộn vang cả một góc.
Hange đứng trong phòng thay đồ, nhìn chính mình trong gương mà suýt không nhận ra. Chiếc váy cổ trang màu ngà, thêu hoa sen tinh xảo, tay áo dài buông mềm. Mái tóc cô búi cao, cài trâm ngọc trắng muốt.
Sasha và Petra đứng hai bên, cũng khoác áo cung nữ lòe loẹt. Jean thì mặc... trang phục thái giám, gương mặt còn bôi phấn trắng, môi tô đỏ như son. Connie khoác áo thái giám khác, đội nón to sùm sụp, đi đứng cứ như sắp té.
Bên ngoài, Levi xuất hiện khiến cả nhóm im bặt. Anh mặc long bào xanh đậm viền vàng, thắt đai lưng đỏ, mái tóc đen buộc cao, khuôn mặt lạnh lẽo mà đẹp đến mức không thực.
Hange nuốt nước bọt, tim đập thình thịch. Vì sao Levi đứng đó, mà cô lại thấy trước mặt mình là... Levius.
Thầy Erwin, với bộ áo quan đại thần oai phong, bước ra giữa sân khấu, giọng vang dội:
"Trước khi vào phần kịch chính, thầy muốn khán giả hiểu rõ vì sao Thiên Minh Đế từng được ghi chép là vị đế vương vừa trí dũng song toàn. Sau đây, mời Thiên Minh Đế Levi Ackerman thể hiện vài chiêu võ thuật mà sử sách từng lưu truyền!"
Cả sân trường nổ tung trong tiếng reo hò. Đám nữ sinh phía dưới gần như ngất lịm.
Levi bước ra, mặt không biến sắc. Anh chậm rãi tháo đai lưng, cởi bớt lớp áo ngoài long bào cho gọn, để lộ bộ giáp da đen bên trong ôm sát cơ thể. Hange đứng ở cánh gà, há hốc miệng.
Jean huých cô nhẹ, thì thầm:
"Này, nhìn anh ta đi! Nhìn mặt kìa, đúng chuẩn 'bá khí vương giả' luôn chưa?"
Connie đội mũ thái giám, tay cầm quạt gập, bổ sung:
"Khỏi cần diễn kịch nữa, anh Levi bước ra đã giống đế vương rồi!"
Trống nổi lên. Levi xoay người nhanh như gió. Anh tung một cú đá ngang, rồi xoay liền ba vòng, vạt áo dài tung bay, ánh nắng chiếu lên cơ bắp rắn chắc dưới lớp giáp. Tiếp đó, anh lướt người về trước, vung tay chém một loạt quyền pháp mạnh mẽ, tiếng gió rít lên vù vù.
Khán giả tròn mắt. Petra đứng thẫn thờ, miệng há hốc. Sasha thì ôm mặt:
"Trời ơi... có ai quay lại clip chưa? Tui sẽ coi cái này tới già!"
Riêng Hange, cứ đứng chết lặng. Mắt cô không rời khỏi Levi dù chỉ một giây. Trong đầu cô không còn thấy Levi, mà là Levius - vị Đế vương trong những giấc mơ cô đã thấy bao đêm.
Trong ánh nắng vàng, thần thái anh ta quá giống người ấy. Đôi mắt sắc lạnh, dáng đứng uy nghi, từng cú ra quyền dứt khoát mà thanh thoát như một vị vua vừa nắm kiếm vừa nắm thiên hạ trong tay.
Buổi biểu diễn võ thuật kết thúc, Levi cúi đầu thật khẽ. Tiếng vỗ tay vang dậy cả sân trường. Thầy Erwin bước ra vỗ vai anh, cười rạng rỡ:
"Xuất sắc, Levi. Thiên Minh Đế quả không uổng danh là 'đế vương thần võ'."
Sau vài phút nghỉ, vở kịch bắt đầu. Hange và Levi cùng bước ra sân khấu. Phông nền phía sau hiện lên hình hồ sen lung linh, được dàn dựng bằng màn chiếu khổng lồ, ánh trăng phản chiếu trên sóng nước.
Hange đứng trước mặt Levi, cả người run lên nhè nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, cô thề, ánh mắt Levi nhìn cô không còn là Levi nữa. Mà chính là Levius.
Levi mở lời trước, giọng anh thấp, ấm, vang vọng trong micro:
"Hanaria... nàng có biết, trẫm đã đợi nàng bao lâu không?"
Hange sững người. Trái tim cô thắt lại. Những lời anh nói, y hệt trong mơ.
Cô khẽ thì thầm, giọng lạc đi:
"Thiếp... chỉ là kẻ thường dân. Sao dám mơ mộng ngai vàng..."
Levi chậm rãi bước đến gần, tay nhẹ nâng cằm cô. Mọi âm thanh xung quanh bỗng như biến mất. Anh nhìn sâu vào mắt cô, thì thầm:
"Trẫm không cần ngai vàng... nếu bên cạnh ta không có nàng."
Tiếng xì xào dưới khán đài bắt đầu rộ lên. Sasha gục đầu vào vai Mikasa:
"Chết rồi... anh Levi diễn hay quá. Hange tiêu rồi, chắc đổ thật luôn."
Jean ngửa mặt kêu trời:
"Tui cảm giác hai người này đang định cưới nhau ngay trên sân khấu luôn đó!"
Trên sân khấu, Hange hoàn toàn quên lời thoại. Cô ngẩng nhìn Levi, đôi mắt ngân ngấn nước. Trong ánh đèn vàng, gương mặt Levi nghiêm nghị nhưng ẩn chứa vẻ dịu dàng rất lạ.
Hange nuốt nước bọt, lắp bắp tiếp lời:
"Người đời... sẽ chỉ trích. Thiếp không muốn người thương chịu khổ vì thiếp..."
Levi vẫn giữ tay trên cằm cô. Giọng anh chầm chậm, dường như cất lên từ ký ức xa xăm:
"Trẫm nguyện lấy cả giang sơn... để đổi lấy nụ cười của nàng. Nếu đời này không được bên nàng... trẫm nguyện đợi thêm một ngàn năm."
Câu nói ấy vang vọng y hệt trong những giấc mơ của Hange. Cô chợt thấy tất cả nhòe đi trước mắt. Không còn sân khấu, không còn bạn bè cười rộ phía dưới. Trước mắt cô chỉ còn Levius - trong long bào, với ánh mắt từng khiến cô khóc nghẹn giữa giấc mộng.
Mikasa hắng giọng từ bên hông sân khấu, kéo Hange trở về thực tại. Hange sực tỉnh, lắp bắp cúi đầu. Nhưng cả sân trường vỗ tay như sấm.
Khi lui về cánh gà.
Thầy Erwin cười rạng rỡ:
"Xuất sắc! Các em diễn quá đạt. Khán giả sắp khóc hết rồi kìa."
Eren len lén lại gần Hange, thì thầm:
"Này... cậu chắc đang diễn à? Tui thấy cậu với anh Levi như muốn... cưới thật luôn ấy."
Hange đỏ bừng cả mặt, lắp bắp:
"Tôi... tôi không biết... chỉ là lúc ấy, tôi thấy anh ấy không còn là Levi nữa..."
Ở góc sân khấu, Levi vẫn đứng im, nhìn Hange rất lâu. Ánh mắt anh như đang nhìn xuyên qua Hange, chạm thẳng tới một ký ức rất xa xăm.
Và trong một khoảnh khắc cực ngắn, Levi đi ngang cô, nói rất khẽ - đủ để chỉ mình Hange nghe thấy:
"Ta từng nói sẽ cưới nàng... ngay trên chiếc thuyền giữa hồ sen."
Hange đứng chết lặng. Cả đám bạn phía sau lại cười phá lên, chẳng hiểu sao cô bỗng run lẩy bẩy, tay siết chặt lấy vạt áo.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top