Chap 3: Án Phạt Sau Giờ Thí Nghiệm
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, kéo dài ngân nga khắp hành lang tầng ba. Cả phòng thí nghiệm chìm trong âm thanh hỗn loạn: tiếng ghế kéo loạt xoạt, tiếng học sinh nói chuyện rì rầm, tiếng thủy tinh va nhẹ vào nhau leng keng.
Hange vẫn đứng yên, tay cầm khăn giấy lau lau vạt áo Levi - giờ đã loang một vệt xanh thẫm nổi bật. Cô nuốt nước bọt, giọng run run:
"Xin lỗi... tôi thật sự không cố ý... Tôi chỉ muốn giúp anh pha dung dịch thôi mà."
Levi nhìn cô, ánh mắt bình thản nhưng giọng thì lạnh tanh:
"Tôi không rõ cô định giúp hay định tấn công tôi bằng hóa chất."
Hange lí nhí:
"Tôi... tôi thật sự không phải người nguy hiểm đâu... ít nhất là không cố ý."
Jean từ phía sau huýt sáo, giọng thích thú:
"Tui chưa từng thấy ai làm anh Levi dính bẩn mà vẫn còn sống bình thường vậy đâu."
Eren khoanh tay, cười khoái chí:
"Tui cá Hange sẽ bị thầy Moblit cho lau dọn cả phòng thí nghiệm."
Mikasa thở dài, nhẹ giọng:
"Tôi nghĩ lần này cậu phải xin lỗi thật nghiêm túc đó, Hange."
Sasha ngồi trên bàn gần cửa, nhai miếng bánh bao, lẩm bẩm:
"Mùi đồng sunfat không ngon lắm đâu... Tui nói thật đấy."
Connie cười khùng khục:
"Chà, khai giảng mà đã có tiết mục đặc biệt. Không phí công tui dậy sớm đi học."
Thầy Moblit bước tới, tay cầm sổ điểm, giọng bình tĩnh đến đáng sợ:
"Hange Zoe, ở lại sau tiết học lau dọn toàn bộ phòng thí nghiệm cho thầy. Không có thương lượng."
Hange trợn tròn mắt:
"Thầy ơi... em...em mới ngày đầu tiên mà..."
Thầy Moblit đeo lại kính, nghiêm giọng:
"Ngày đầu tiên mà em đã nhuộm đồng phục của học sinh lớp trên thành màu xanh. Tôi thật sự rất lo cho những ngày tiếp theo."
Levi hạ ánh mắt xuống chỗ dung dịch đã khô lại, giọng đều đều:
"Tôi không chắc cô nên bước vào phòng thí nghiệm thêm lần nào nữa."
Hange ấp úng:
"Tôi... tôi sẽ cẩn thận mà! Thật đấy!"
Gunther lắc đầu, cầm lấy cặp sách của Levi:
"Đi thôi, Levi. Cậu thay đồng phục đi. Hange... lần sau cô nên đeo găng tay và... cột tay lại luôn thì hơn."
Petra vỗ vai Oluo:
"Ít ra hôm nay không có ai bị thương vì nổ phòng học."
Oluo bĩu môi, nghiêm giọng:
"Nhưng tinh thần tôi đã bị tổn thương nghiêm trọng khi học chung với Hange."
Cả lớp đi ra khỏi phòng. Thầy Moblit đứng khoanh tay, nhìn quanh:
"Armin, em ở lại hỗ trợ Hange lau dọn. Một mình em ấy tôi không yên tâm."
Armin ngẩng đầu lên đầy lo lắng:
"Dạ... thầy chắc chứ ạ? Em...em sẽ trông chừng Hange, nhưng... nếu cậu ấy làm đổ thêm gì thì sao?"
Hange thở dài thườn thượt, xụ mặt:
"Armin... cậu đừng nhìn tôi như sắp phát nổ nữa. Tôi hứa lần này tôi sẽ không rớt bất cứ thứ gì."
Armin gãi đầu, giọng nhỏ:
"Tui... hy vọng thế. Nhưng để chắc ăn... tui nghĩ nên để chổi xa tầm tay cậu."
Jean từ cửa quay đầu lại, cười toe:
"Tui sẽ kể cho cả khối nghe về vụ này. Hange pha dung dịch xanh lên người anh Levi, quá đáng nhớ luôn!"
Mikasa lườm cậu ta:
"Jean, đừng có thêm dầu vào lửa."
Eren khoát tay:
"Thôi đi, tôi cá anh Levi không giận thật đâu. Nếu giận, anh ấy đã... ném Hange ra khỏi phòng rồi."
Levi đứng dựa lưng ngoài cửa, mắt khẽ nheo lại khi nghe vậy. Anh nhìn Hange thêm một lúc, giọng thấp và rõ ràng:
"Tôi mong đây là lần cuối cô làm phiền tôi."
Hange đỏ bừng mặt, lí nhí:
"Tôi biết rồi..."
Levi không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ quay đi. Bóng lưng anh dần khuất sau khung cửa, để lại căn phòng yên ắng đến lạ.
Hange thở phào, chống tay lên bàn, giọng rầu rĩ:
"Armin, tôi cảm giác mình vừa phạm tội tày trời..."
Armin cẩn thận đặt khăn lau và thùng nước xuống:
"Không hẳn là tội... nhưng chắc chắn là phiền phức bậc nhất."
Hange rên rỉ:
"Tôi chỉ muốn giúp thôi mà... Sao mọi thứ cứ thành tai họa vậy chứ?"
Armin mỉm cười nhẹ, giọng an ủi:
"Ít ra... tui ở đây lau cùng cậu. Có tui trông, cậu sẽ không làm nổ phòng đâu."
Hange ngẩng lên, mắt lấp lánh:
"Thật hả? Cậu tốt quá, Armin!"
Armin lắc đầu, thở dài:
"Không, tui chỉ không muốn ngày đầu tiên đi học đã phải sơ tán."
Hange phì cười, cầm lấy khăn lau bàn. Dù bị phạt, lòng cô vẫn thấy nhẹ hơn một chút. Vì ít nhất... bên cạnh vẫn có những người sẵn sàng ở lại với cô, dù cô có hậu đậu đến mức nào.
...
Ánh hoàng hôn dần buông trên hành lang tầng ba. Phòng thí nghiệm ngập trong thứ ánh sáng vàng cam xuyên qua những ô cửa kính. Tiếng chổi quét loạt xoạt vang đều đều.
Hange, tóc buộc vội thành một búi cao, đang hì hục lau vết xanh trên bàn thí nghiệm. Mỗi khi ngẩng lên, cô thở hổn hển, mái tóc loà xoà trước trán.
Armin đứng bên cạnh, cẩn thận thu gom những ống nghiệm còn sót lại. Cậu nói nhỏ:
"Tui nghĩ... lau xong đừng đụng vào hóa chất nữa nha Hange. Tui hơi lo thật đấy."
Hange bĩu môi:
"Cậu làm như tôi là bom nổ chậm vậy. Tôi chỉ hơi hậu đậu chút xíu thôi mà."
Armin khẽ cười:
"Hơi hậu đậu mà làm anh Levi nổi tiếng khắp trường trong vòng 10 phút đó cậu biết không?"
Hange thở dài, chống tay lên cán chổi:
"Haiz... Tôi không hiểu sao cứ phải dính tới tên Levi suốt. Người gì đâu mà vừa đáng sợ vừa... trông cũng được mắt thật."
Armin nhướng mày:
"Được mắt...? Hange, cậu có chắc mình ổn không đấy?"
Hange đỏ mặt, xua tay loạn xạ:
"Không không, ý tôi là... à thì... thôi bỏ đi!"
Ngay lúc ấy, cửa phòng thí nghiệm bỗng 'cạch' mở. Một luồng gió lạnh tràn vào.
Levi bước vào, tay đút túi quần. Ánh sáng hoàng hôn chiếu xiên qua người anh, đổ bóng dài trên nền gạch. Đôi mắt xám tro của anh vẫn lạnh lẽo, lướt một vòng quanh phòng trước khi dừng lại ở Hange.
Armin giật mình:
"Ơ...anh Levi? Anh chưa về à?"
Levi liếc Armin một cái, giọng ngắn gọn:
"Tôi để quên sổ ghi chép."
Hange lí nhí, tránh ánh mắt anh:
"À... ừm... chào anh..."
Levi không đáp, chỉ đi thẳng tới bàn giáo viên, nhặt quyển sổ mỏng rồi... đứng im. Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt vẫn dán vào Hange đang cúi người lau.
Hange lau được vài đường, rồi ngẩng lên, hơi khó chịu:
"Anh nhìn tôi làm gì vậy? Tôi lau không sạch hả?"
Levi chậm rãi nói, giọng nhỏ tới mức gần như chỉ có anh tự nghe:
"Lần nào cũng là nàng..."
Hange chớp mắt:
"Hả? Anh nói cái gì?"
Levi nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn sâu thăm thẳm như chứa điều gì rất xa xăm. Nhưng rồi anh chỉ lắc đầu, giọng khẽ hạ thấp:
"Không có gì. Cô cứ tiếp tục đi."
Armin nghiêng đầu, lẩm bẩm:
"Sao tự dưng... nghe rợn rợn vậy ta?"
Levi cúi nhìn những vết xanh còn loang trên bàn, lặng im một thoáng. Rồi anh bỗng nói rất khẽ, đủ để chỉ mình anh nghe thấy:
"Một ngàn năm rồi... vẫn là ánh mắt đó."
Hange nheo mắt:
"Anh đang lẩm bẩm cái gì thế? Một ngàn năm cái gì? Anh bị sốt hả Levi?"
Levi chỉ nhếch môi, khẽ cười - nụ cười thoáng qua nhanh đến mức gần như không tồn tại. Anh quay người, cất giọng bình thản:
"Đừng làm rớt thêm cái gì nữa, cô nghe chưa. Tôi không muốn đồng phục phải giặt thêm lần nữa đâu."
Hange giậm chân, hét với theo:
"Tôi có cố tình đâu mà!!"
Armin kéo tay cô lại, thì thào:
"Nhẹ thôi, Hange. Anh ấy còn ở ngoài cửa kìa!"
Levi dừng chân ngay ngưỡng cửa, khẽ nói mà không quay đầu:
"Sẽ còn gặp lại sớm thôi, cô đừng quên tôi nói gì hôm nay."
Cánh cửa khép lại, để lại căn phòng im lặng bất thường. Hange chống chổi, trố mắt nhìn Armin:
"Armin... cậu có hiểu anh ấy nói gì không?"
Armin nuốt nước bọt, thì thầm:
"Không. Nhưng nghe cứ... ma quái sao á."
Hange khẽ rùng mình. Nhưng rồi cô bật cười, lắc đầu:
"Thôi kệ. Giờ lo lau xong phòng trước đã. Tôi mà phải ở đây tới tối chắc thầy Moblit khóc mất!"
Armin thở dài:
"Và tui cũng thế..."
Trong ánh hoàng hôn lịm dần, Hange không biết rằng... câu nói ngắn ngủi của Levi sẽ mở ra những bí mật mà cô không bao giờ tưởng tượng nổi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top