Chap 29: Lời Thì Thầm Dưới Ánh Trăng Sen
Tối hôm đó, Hange nằm trong ký túc xá, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Trong đầu cô vẫn quay cuồng những câu hỏi không lời đáp: Hanaria là ai? Levius là ai? Vì sao tất cả như đang quấn chặt lấy cô, từng đêm, từng khoảnh khắc?
Cô chớp mắt thật nhanh, quyết ép mình ngủ. Nhưng chỉ vài phút sau, một cơn choáng nhẹ như kéo cô rớt vào khoảng không tối đen.
Cô lại mơ.
Khung cảnh hiện ra trước mắt Hange không còn mờ ảo như những đêm trước. Mọi thứ trở nên sắc nét đến đáng sợ.
Cô đang đứng bên bờ hồ sen rộng mênh mông, nước tĩnh lặng phản chiếu cả vầng trăng tròn treo lơ lửng giữa trời đêm. Gió đêm lùa qua khiến lá sen xào xạc, hương hoa ngan ngát, man mác buồn.
Áo Hange lần này không phải váy trắng đơn giản nữa, mà là một bộ y phục lụa dài, màu ngà, thêu hoa văn sen tinh xảo, buông nhẹ theo từng nhịp thở. Nhưng điều lạ lùng nhất - cô không còn là Hanaria.
Cô chỉ là người đứng nhìn từ xa.
Giữa hồ sen, một chiếc thuyền gỗ nhỏ trôi lững lờ. Ánh trăng đổ xuống mặt hồ, nhuộm cả không gian thứ ánh sáng trắng dịu, lung linh như sương bạc.
Trên thuyền, Hange nhìn thấy Levius - người đàn ông với long bào xanh sẫm, tóc đen buộc cao bằng dải lụa vàng. Gương mặt anh kiêu hãnh nhưng ẩn chứa nét u buồn. Đối diện anh là Hanaria, dung nhan thanh thoát, mái tóc dài cài trâm ngọc, chiếc váy lụa màu ngà thướt tha như mây.
Họ đang nắm tay nhau, ánh mắt dính chặt, như trên thế gian chỉ còn lại duy nhất hai người.
Levius lên tiếng, giọng trầm ấm, văng vẳng giữa màn đêm tĩnh lặng:
"Nếu một ngày ta đưa nàng vào cung làm Hoàng hậu... nàng có đồng ý không?"
Hanaria khẽ cúi đầu, đôi mi run run, giọng nàng mềm mại như làn gió nhẹ:
"Chàng đừng nói đùa. Thiếp là con dân thường, sao có thể bước vào hậu cung?"
Levius siết chặt tay nàng hơn, ánh trăng lấp lánh trong mắt anh:
"Ta chưa từng đùa. Ta muốn cưới nàng. Ta muốn nàng ở bên ta, chia sẻ từng hơi thở của triều chính, từng đêm dài trong cung cấm."
Hanaria ngẩng lên nhìn anh, khóe môi run nhẹ, đôi mắt ánh lên nước long lanh:
"Nhưng... nếu thiếp vào cung, người trong triều đình sẽ phản đối. Họ không chấp nhận một Hoàng hậu xuất thân dân thường. Chàng sẽ gánh sóng gió lớn đến chừng nào?
Levius không ngần ngại. Giọng anh cứng rắn mà tha thiết:
"Ta không quan tâm. Dù là bá quan văn võ, dù là cả thiên hạ quay lưng với ta, ta vẫn muốn nàng là chính cung Hoàng hậu."
Hanaria bật cười rất khẽ, tiếng cười như có chút nghẹn ngào:
"Chàng... thật là bướng bỉnh. Nhưng thiếp lo... nếu triều đình bất ổn vì thiếp, chàng sẽ hối hận."
Levius cúi gần xuống, môi gần chạm trán nàng. Anh khẽ thì thầm:
"Ta chỉ hối hận nếu cả đời này không được gọi nàng là Hoàng hậu. Ta muốn nàng bên ta, muốn mỗi sáng thức dậy nhìn thấy nàng, muốn mỗi đêm có nàng kề bên. Ta muốn con của chúng ta sẽ lớn lên dưới cùng mái cung điện, nghe tiếng trống canh, ngắm đèn lồng rực sáng trong yến tiệc."
Hanaria đưa tay chạm nhẹ lên má Levius, giọng nàng run run:
"Chàng nói... chúng ta sẽ có con sao?"
Levius nhìn nàng thật sâu, một nụ cười khẽ lướt qua khóe môi:
"Phải. Một hoàng tử hoặc công chúa... có đôi mắt giống nàng. Và ta sẽ dạy nó cách cai quản thiên hạ, cũng như yêu thương thiên hạ, như cách ta yêu nàng."
Hanaria bật khóc. Nàng siết lấy tay Levius, thì thầm:
"Thiếp sợ... thiếp rất sợ mọi thứ chỉ là mộng. Thiếp sợ thức dậy, chàng không còn bên cạnh."
Levius nâng cằm nàng lên, ngón tay anh dịu dàng lướt qua làn da nàng như ve vuốt một báu vật:
"Cho dù là mộng hay thực, ta cũng sẽ đi tìm nàng. Ta sẽ phá vỡ mọi khoảng cách, vượt qua cả ngàn năm... chỉ để gặp lại nàng."
Hanaria hít sâu, nước mắt rưng trên hàng mi:
"Thiếp cũng hứa... nếu có một kiếp sau, thiếp vẫn muốn làm người của chàng."
Khoảnh khắc đó, Levius cúi xuống, đặt lên môi Hanaria một nụ hôn chậm rãi, sâu lắng, như muốn khắc ghi nàng vào từng tế bào máu thịt. Mặt hồ sen khẽ gợn sóng, phản chiếu bóng hai người như một cặp uyên ương hòa vào nhau, dưới ánh trăng huyền diệu.
Hange đứng trên bờ, nhìn họ mà cổ họng nghẹn lại. Cô không hiểu vì sao, nước mắt cũng lặng lẽ trào ra trên má. Trong lòng cô trào dâng một cơn đau rất lạ, như nhớ nhung điều gì không gọi được thành tên.
Bỗng gió thổi mạnh, cảnh vật tan dần như lớp sương mỏng.Tiếng Levius vẫn vang vọng bên tai Hange, đầy kiên định:
"Cho dù phải đợi một ngàn năm, ta vẫn sẽ tìm thấy nàng... Hanaria."
Hange bừng tỉnh, người đầy mồ hôi lạnh. Bên ngoài trời vẫn đêm, tiếng mưa lách tách rơi trên mái ký túc xá. Cô đưa tay chạm môi, tim đập hỗn loạn. Trong bóng tối, hai cái tên Levius và Hanaria vẫn vang mãi trong đầu cô, như một câu thần chú xưa cũ.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top