Chap 26: Lý Trí Đầu Hàng Trái Tim
Tiếng chuông vào tiết ngân lên từng hồi, âm thanh kim loại vang vọng khắp dãy hành lang, lùa cả không khí buổi sáng trong trẻo vào tận lớp học.
Hange chạy ào vào lớp, thở hổn hển như vừa thi chạy Olympic, mái tóc xù lên vì gió. Cô lật đật kéo ghế ngồi phịch xuống bàn.
Ngay khoảnh khắc ấy, cô bắt gặp ánh mắt Leviđang nhìn thẳng mình.
Anh ngồi ghế ngay hàng dãy bên trái, cúi đầu chỉnh bút nhưng khóe mắt liếc qua. Ánh nhìn anh vẫn bình thản, lạnh lùng, nhưng dưới ánh sáng nhè nhẹ rọi vào, từng đường nét khuôn mặt ấy đẹp đến mức khiến tim Hange khẽ chùng xuống một nhịp.
"Trời ơi... sao hôm nay anh ta lại... đẹp trai dữ vậy chứ...?"
Hange cố dằn lòng, vội cúi gằm mặt, móc sách ra, nhưng bàn tay run run vì bỗng dưng tim đập nhanh quá mức cần thiết.
Moblit bước vào lớp, tay ôm một chồng tài liệu. Thầy vỗ tay mấy cái, giọng nghiêm mà không thiếu phần dịu dàng:
"Được rồi các em, hôm nay mình học tiếp phần phản ứng hóa học nhé. Ghi bài nào."
Cả lớp đồng thanh:
"Vâng ạ!"
Chỉ có Hange vẫn nhìn chằm chằm... vào gáy Levi.
Từng sợi tóc đen mềm rủ xuống cổ áo đồng phục. Áo Levi thẳng thớm, cổ sơ mi trắng tinh khôi, từng động tác anh lật trang sách cũng toát lên vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng.
Hange cắn bút, đôi mắt lấp lánh nhìn anh như kẻ đang rình thú săn mồi.
"Sao bờ vai anh ta lại rộng như vậy nhỉ... Mà cổ anh ta trắng ghê... Ừm... không biết có... thơm không ta...?"
Hange giật bắn người, đập mạnh quyển vở xuống bàn.
"Mình bị gì vậy trời!! Không được nghĩ mấy thứ tầm bậy nữa!!"
Mikasa ngồi gần đó, nghiêng đầu nhìn Hange, mặt vẫn không cảm xúc:
"Cậu sao vậy, Hange? Tập thể dục buổi sáng hơi quá sức à?"
Hange lắp bắp, xua tay lia lịa:
"Đ-Đâu có! Tôi ổn mà! Chỉ... chỉ hơi mệt chút xíu thôi!"
Moblit vừa quay lên bảng, vừa liếc nhẹ xuống dưới:
"Hange, hôm nay em ghi bài giúp tôi nha, hôm trước em bị phạt chưa ghi đủ đâu."
Hange cứng đờ.
"Dạ... vâng... thầy..."
Cô cầm bút lên, quyết tâm nhìn thẳng lên bảng, nhưng chỉ chưa tới mười giây, ánh mắt cô lại bị hút về phía Levi.
Anh vẫn ngồi bất động, tay lật sách chậm rãi. Ánh nắng hắt qua cửa sổ chiếu lên sống mũi cao, đôi mi dài của anh đổ bóng mờ trên gò má, tạo nên một vẻ đẹp gần như siêu thực.
"Cái tên Levius đó... cũng có gương mặt giống Levi vậy không...? Hay là... cũng lạnh lùng... hay cũng hôn mình giống đêm hôm đó...?"
Hange cảm thấy cả người nóng ran. Cô lắc đầu liên tục.
"Mình bị điên rồi!! Phải tập trung học đi!"
Moblit viết loạt công thức dài ngoằng lên bảng:
"Các em chú ý. Phản ứng trao đổi ion - đây là phản ứng vô cùng quan trọng..."
Hange gắng nhìn lên bảng. Nhưng những dòng chữ trắng trên nền xanh biến thành nguyên một loạt hình Levi mặc áo choàng đế vương, cười nhếch môi...
"Ôi trời ơi... chết mình rồi... Sao cái gì cũng ra mặt anh ta hết vậy...?"
Bỗng Moblit quay lại, nhìn chằm chằm Hange:
"Hange. Em trả lời thầy: Phản ứng nào có sự trao đổi ion trong dung dịch nước?"
Hange giật bắn người.Cô há mồm nhưng không thốt ra được chữ nào.
Moblit thở dài:
"Em mà không tập trung nữa, tôi bắt làm bài tập gấp đôi đấy."
Cả lớp khúc khích cười. Eren ngoái lại, bĩu môi:
"Haha! Hange hôm nay hết làm thiên tài rồi sao?"
Jean chống cằm trêu:
"Chắc do yêu đương quá mệt ó."
Hange đỏ mặt, đập tay xuống bàn:
"YÊU ĐƯƠNG CÁI GÌ MÀ YÊU ĐƯƠNG!"
Levi lúc này mới hơi nghiêng đầu, liếc qua cô bằng ánh mắt vừa lạnh lùng vừa thoáng nét cười khó đoán.
Anh nói nhỏ, chỉ đủ Hange nghe:
"Cô đúng là vẫn ồn ào như hồi đó."
Hange trợn mắt:
"Hồi đó là hồi nào nữa hả ?"
Nhưng Levi đã quay lên, vờ như chưa từng nói gì.
Còn Hange thì ngồi chết lặng tại chỗ, trái tim đập rầm rầm, bàn tay siết bút đến trắng bệch.
"Trời ơi... Mình sắp phát điên mất... Mình không thể nào tập trung học nổi nữa..."
....
Chiều hôm ấy, trời nắng gắt như muốn đổ lửa. Bầu không khí sân thể dục nóng hừng hực, hơi nóng bốc lên từ mặt sân nhựa làm cho những tán cây xung quanh cũng rũ xuống mệt mỏi. Tiếng còi thầy thể dục vang lên liên hồi, át cả tiếng học sinh đang túm tụm nói cười ríu rít.
Cả lớp 11-2 và khối 12-2 hôm nay học thể dục chung vì thầy thể dục phải phụ trách cả hai lớp. Thầy Nile - thầy thể dục có cái bụng phệ nhưng lúc chạy vẫn nhanh hơn đám học trò - đứng giữa sân, tay cầm sổ điểm, hét lớn:
"Được rồi! Hôm nay chúng ta thi chạy tiếp sức! Mỗi nhóm 4 người, nam nữ lẫn lộn càng vui. Lớp 11 ghép với lớp 12. Mỗi lớp phải có ít nhất một nhóm thi. Chuẩn bị đi!"
Tiếng hò reo vang lên khắp sân. Đám học sinh nháo nhác bắt cặp. Hange kéo Mikasa lại, nói nhỏ:
"Mikasa, cậu chạy với tôi đi."
Nhưng Sasha chen vào ngay:
"Không, cậu chạy với nhóm khác, tui muốn đứng với Mikasa cơ!"
Hange còn đang ú ớ chưa biết theo nhóm nào thì thầy Nile chỉ ngay vào cô, giọng the thé:
"Hange Zoe! Em ghép nhóm này: Levi, Petra, Jean. Nhóm 3!"
Hange chết lặng. Jean đứng gần đó, huơ tay như chào đám đông:
"Chà, toàn người đẹp trai, xinh gái nha!"
Petra cười tươi:
"Hange, cố gắng nha! Tôi chạy lẹ lắm đó!"
Hange chỉ cười méo xệch. Từ khi Levi đứng cạnh, Hange thấy không khí xung quanh hình như nóng thêm vài độ. Anh vẫn khoác bộ đồng phục thể dục trắng, mồ hôi lấm tấm ở thái dương, ánh mắt thì lạnh băng nhưng lại khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Hange tim đập thình thịch, cố dán mắt xuống đôi giày thể thao của mình.
Đến lượt nhóm Hange thi, thầy Nile hét:
"Sẵn sàng... 1... 2... 3... CHẠY!!"
Jean xuất phát trước, chạy như bắn tên, ghim cây gậy tiếp sức vào tay Petra. Petra chạy cực kỳ uyển chuyển, tóc bay tán loạn sau lưng. Khi đến lượt Levi, cả sân như nín thở. Levi bứt tốc, đôi chân vững chãi và nhanh đến mức khiến đám nữ sinh hai lớp la hét điên cuồng.
Hange nắm chặt cây gậy, đứng ở vạch chờ, mồm lẩm bẩm:
"Trời ơi... tim ơi mày im đi... bình tĩnh... chỉ là chạy thôi mà..."
Levi lao tới, đưa gậy cho cô, ánh mắt chạm ánh mắt. Anh khẽ nói, giọng trầm mà sắc như dao cắt:
"Chạy cẩn thận đấy, Han...à không... Hange."
Hange lập cập gật đầu, tim như rớt xuống bụng. Cô vừa chạy được vài bước thì bất ngờ chân vướng phải vạch vôi trên sân, trẹo sang một bên.
"ÁAAAA!"
Một tiếng hét thất thanh vang lên.
Cả sân như nín lặng. Hange ngã sóng soài xuống mặt sân, gối trầy xước, máu rỉ ra đỏ thẫm. Cô cắn răng cố đứng dậy nhưng mặt tái nhợt vì đau.
Petra hét lớn:
"Hange! Trời ơi máu kìa!"
Jean thét:
"Thầy ơi! Thầy ơi, Hange té rồi!"
Thầy Nile vội chạy tới, nhưng còn chưa kịp cúi xuống thì Levi đã phóng tới nhanh như chớp.
Anh khom người, giọng trầm đầy lo lắng, hoàn toàn khác vẻ bình tĩnh mọi khi:
"Cô bị đau chỗ nào?"
Hange mặt trắng bệch, thở dốc:
"Tôi... tôi không sao... chỉ... chảy chút máu thôi..."
"Im đi."
Levi quát nhỏ. Và trước sự chứng kiến sững sờ của hai lớp, Levi luồn tay bế thốc Hange lên.
Sân trường bùng nổ.
Eren gào lên:
"Á á á anh Levi kìa! Bế Hange kìa!"
Sasha hét đinh tai:
"TUI BIẾT MÀ!!! TUI ĐÃ NGHI MÀ!"
Jean há hốc mồm, chỉ biết đứng trơ ra như tượng.
Petra che miệng, mắt long lanh:
"Đáng yêu quá trời ơi..."
Mikasa chỉ cau mày, nhẹ giọng:
"Phản ứng hơi quá rồi đó, anh Levi..."
Hange mặt đỏ như gấc, vùng vẫy yếu ớt:
"Thả tôi xuống! Tôi tự đi được mà!"
Levi nghiến răng, giọng cộc cằn mà khẽ run:
"Cô im ngay. Đừng có cãi tôi lúc này."
Anh bế cô băng qua đám học sinh đang mở to mắt nhìn như xem phim truyền hình. Những lời xì xầm vang lên khắp nơi:
"Levi với Hange đó nha!"
"Họ có gì mờ ám không trời?"
"Trời đất ơi lãng mạn ghê luôn á..."
Hange chôn mặt vào vai Levi, lầm bầm không dứt:
"Trời ơi chết tôi rồi... mất mặt quá..."
Vào tới phòng y tế, Levi đặt cô ngồi lên giường. Cô y tá chạy tới hốt hoảng:
"Trời ơi, máu không ít đâu! Em để em ấy yên đi!"
Levi đứng khoanh tay sát bên, ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người nào dám đụng tới Hange không nhẹ nhàng.
Hange cúi đầu nhìn vết thương, bỗng cảm thấy đôi má nóng bừng. Trong khoảnh khắc, Levi cúi sát xuống, ánh mắt anh ánh lên thứ ánh nhìn lạ lùng - vừa lo lắng, vừa... nhung nhớ.
Anh khẽ nói, giọng nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe thấy:
"Hanaria... đừng tự làm đau mình nữa."
Hange mở to mắt, định hỏi lại thì y tá chen ngang:
"Nè hai đứa, để cô băng vết thương trước đã!"
Levi lùi ra, nét mặt trở lại lạnh như băng. Còn Hange thì ngồi đó, tim đập loạn xạ, văng vẳng mãi cái tên Hanaria trong đầu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top