Chap 20: Tên Gọi Trong Đêm Trăng Sen

Đêm tĩnh lặng, chỉ có ánh trăng nghiêng chiếu qua ô cửa sổ phòng ký túc xá. Ánh sáng ấy rơi trên gương mặt Hange, trắng bệch, mỏi mệt. Cô trằn trọc, mi mắt nặng trĩu mà vẫn không tài nào ngủ nổi.

Mikasa bên cạnh đã thiếp đi. Sasha thở đều, gương mặt lộ ra khỏi chăn, miệng còn mấp máy như đang ăn trong mơ.

Hange thở dài, quay mặt vào tường, thì thào với chính mình:

"Mình mà mơ thêm nữa chắc mình phát điên mất..."

Rồi, bóng đêm vỡ ra, kéo cô rơi thẳng vào một thế giới khác.

Trước mắt cô là một hoàng cung đồ sộ. Mái ngói cong vút, những dải rèm lụa đỏ phấp phới giữa không trung. Mùi hương trầm thoang thoảng trong làn gió mát.

Cô đang ngồi trong một căn phòng lớn, ánh nến lung linh phản chiếu trên mặt sàn gỗ bóng loáng. Trước mặt là chiếc khung thêu gỗ mun.

Bàn tay cô, một cách vô thức, đang đưa mũi kim lên xuống, thêu những cánh hoa sen đỏ thẫm nở bung trên nền vải trắng tinh.

Cô nhìn ngón tay mình, mảnh mai, dính chút vết chỉ đỏ.

"Mình... đang làm gì thế này...?"

Giọng cô vang lên, run run, vì lạ lẫm với chính bản thân mình.

Bất chợt, tiếng bước chân hối hả vang lên ngoài cửa. Một cung nữ mặc áo lụa xanh xộc vào, sắc mặt trắng bệch.

"Nương nương! Không ổn rồi! Bệ hạ... Bệ hạ trọng thương ngoài chiến trường! Quân y đang hộ tống người về cung!"

Hange sững người.

"Bệ hạ...? Anh ta... là ai? Sao mình lại thấy đau thế này...?"

Trái tim cô co thắt lại, cơn đau nhức nhối lan khắp lồng ngực. Một giọt nước mắt bất giác trào ra, nóng hổi trên má.

Cô buông rơi chiếc khung thêu. Âm thanh gỗ va sàn khô khốc vang vọng khắp gian phòng.

Cô kéo váy chạy vụt ra khỏi phòng, từng bước chân vang lên gấp gáp trên nền đá lát. Hai bên tường treo đèn lồng đỏ, ánh sáng hắt lên những bức tranh lụa vẽ cảnh núi non.

Không khí lạnh luồn qua lớp lụa mỏng, khiến bờ vai cô khẽ run. Nhưng lòng cô như có ngọn lửa bùng lên.

Ra tới tiền điện, Hange đứng chết lặng. Trước mặt là cổng thành bằng đồng đúc, chạm trổ hình rồng uốn lượn, cao sừng sững, lạnh lẽo dưới trăng.

Phía ngoài cổng, tiếng vó ngựa rộn lên. Ánh đuốc đong đưa trong màn đêm. Binh lính phủ bụi đất, giáp trụ xước xát. Mùi máu tanh thoảng trong gió.

Cô đứng đó, hai bàn tay siết chặt vạt váy. Trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Cánh cổng đồng từ từ hé mở.

Anh xuất hiện giữa làn khói bụi.

Mái tóc đen rối nhẹ, vài lọn tóc dính vệt máu. Chiếc áo giáp đen bạc lấm tấm vết đỏ loang, một bên vai băng vải trắng đã nhuộm máu thẫm.

Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt anh, vừa lạnh lùng, vừa rã rời. Đôi mắt xám sâu ấy nhìn thẳng vào cô, đầy sự u uất và yếu ớt.

Hange thở dồn dập.

"Anh...?"

Giọng cô nhỏ như gió thoảng.

Anh khẽ nhếch môi cười. Nhưng nụ cười mệt nhọc đến đau lòng.

"Nàng đừng khóc... ta không sao..."

Hange lắc đầu, nước mắt rơi từng giọt.

"Anh... bị thương... Sao anh lại liều mạng như vậy...?"

Anh đưa tay định lau nước mắt cho cô, nhưng vừa nhấc tay đã khẽ rên lên vì đau.

Hange nắm lấy tay anh, siết thật chặt, đôi mắt nhòe lệ.

"Tôi... không hiểu vì sao tôi lại lo cho anh thế này... Tôi không biết anh là ai... Nhưng nhìn anh như vậy... tôi đau lắm..."

Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như muốn cuốn lấy linh hồn cô.

"Anh... đừng cử động nữa... Anh đang chảy máu nhiều lắm..."

Anh cúi đầu, đôi mắt xám sâu thẳm như muốn nuốt trọn linh hồn cô.

"Ta đã nói... dẫu ngàn dặm phong sương... ta cũng trở về bên nàng. Hanaria..."

Hange thở dồn dập, trái tim đập thình thịch như muốn vỡ tung.

"Anh... là ai...? Tại sao... anh lại gọi tôi là Hanaria...?"

Anh chỉ cúi xuống, thật chậm, hôn khẽ mu bàn tay cô.

"Rồi nàng sẽ nhớ ra... lời hứa năm đó."

Hange định hỏi thêm, nhưng mọi thứ xung quanh bỗng rung lên.

Cô chỉ kịp nghe thấy tiếng của anh, vang lên thật khẽ, như hơi thở cuối cùng:

"Ta... đã chờ nàng... suốt một ngàn năm..."

Khói bụi, tiếng kèn lệnh, tiếng binh khí xa xăm... tất cả như tan biến dần.

Cô vươn tay, nức nở gọi:

"Khoan đã... Anh đừng đi...!"

Nhưng chỉ còn lại ánh trăng lạc lõng chiếu xuống nền đá lạnh.

Hange choàng tỉnh dậy, người đầm đìa mồ hôi, bàn tay vẫn nắm chặt như đang giữ tay ai đó. Trái tim cô đập dữ dội, lồng ngực như đau thắt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top