Chap 19: Bóng Lưng 'Đế Vương'?
Buổi sáng hôm nay có chút u ám. Mây xám giăng lững lờ trên bầu trời, ánh nắng yếu ớt chỉ lọt qua vài kẽ mây. Sân trường rải rác lá vàng rụng, gió thổi xào xạc khắp hành lang dài.
Hange đi bộ vào lớp, hai mắt thâm quầng, miệng ngáp liên tục.
Cô lẩm bẩm một mình, giọng khàn khàn vì thiếu ngủ:
"Trời ơi... Levi... Thiên Minh Đế... lời hứa ngàn năm... Tôi sắp loạn não mất rồi..."
Vừa bước vô cửa lớp, Eren vỗ mạnh vai cô:
"Hange! Hôm nay kiểm tra Sinh - Hóa nhớ không? Bài thầy Moblit ra đó!"
Hange bật ngửa, mắt trợn tròn.
"Cái gì? Hôm nay kiểm tra á?"
Mikasa bước tới, nhẹ nhàng chỉnh lại vạt áo cho Hange, giọng điềm tĩnh:
"Cậu không nhớ thật à? Tuần trước thầy Moblit dặn rồi mà."
Jean ngó ngang qua, chép miệng:
"Thường ngày Hange học giỏi môn này siêu dữ, chắc lo gì. Tui chỉ lo phần tui thôi. Cầu trời ra trúng trắc nghiệm hết!"
Hange cười méo xẹo, tay vò mái tóc rối bù:
"Trắc nghiệm cũng chết như thường... Tối nào tôi cũng mơ mấy cái chuyện... khó hiểu muốn điên đầu. Bộ não tôi sắp tan chảy luôn rồi!"
Chuông reo, thầy Moblit bước vào, bưng theo một xấp giấy kiểm tra. Kính thầy trễ xuống sống mũi, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên nét nghiêm túc.
Thầy gằn giọng:
"Cả lớp! Im lặng chuẩn bị kiểm tra! Ai gian lận tôi bắt được thì... khỏi nói nhiều!"
Tiếng giấy xột xoạt vang lên khi thầy phát đề. Không khí trong lớp căng thẳng hẳn. Connie và Sasha cúi rạp trên bàn, thỉnh thoảng liếc nhau thầm thì. Mikasa lật bút lia lịa, Jean nhai đầu bút gần gãy.
Hange ngồi bàn giữa, cầm tờ đề mà lòng rối như tơ vò.
Cô nhìn từng câu hỏi, chữ nghĩa như... nhảy múa loạn xạ.
"Phản ứng este hóa... Công thức... Ống nghiệm nhiệt độ bao nhiêu... Hệ số cân bằng..."
Tất cả như chữ tượng hình.
Levi, ngồi bàn ngay cạnh, nghiêng đầu liếc qua. Anh thấy Hange vẫn... chưa ghi nổi một chữ. Tay cô run run, mắt mờ mịt nhìn tờ giấy.
Anh nheo mắt hỏi khẽ, giọng trầm mà sắc bén:
"Cô tính... ngồi nhìn giấy trắng đến hết giờ à?"
Hange lắp bắp, lí nhí:
"Tôi... tôi không nhớ nổi gì hết. Tối nào tôi cũng mơ mấy chuyện... cổ trang... Tôi muốn khóc luôn rồi..."
Levi nhìn cô một lúc, rồi khẽ thở ra. Anh liếc nhìn quanh, thấy thầy Moblit đang cúi ghi chép gì đó trên bục giảng. Chỉ một thoáng, Levi rút nhẹ tờ giấy làm bài của mình, lén lút đẩy sát qua mép bàn Hange.
Hange tròn mắt:
"Ê... Levi... anh làm cái gì vậy? Tôi không cần..."
Levi vẫn giữ giọng lạnh tanh:
"Ngậm miệng. Nhìn mà chép đi. Tôi không muốn bị kéo điểm nhóm vì cô."
Hange đỏ bừng mặt, miệng mím chặt.
"Tôi... tôi không làm mấy trò gian lận đâu...!"
Levi nén một tiếng thở dài.
"Cô học giỏi môn này nhất lớp mà giờ còn ngồi ngơ. Có muốn bị cả lớp cười cho không ?"
Đúng lúc đó, có tiếng giày bước mạnh từ bục giảng.
Moblit đập cái thước xuống bàn Hange cái rầm, giọng nghiêm nghị:
"Hange! Levi! Hai trò tính làm cái gì vậy hả?"
Cả lớp đồng loạt quay phắt nhìn.
Connie há hốc miệng:
"Trời đất quỷ thần ơi! Hange chép bài anh Levi hả? Ngày tận thế đến thật rồi!"
Sasha hét nhỏ:
"Không thể nào! Hange là thiên tài môn này mà."
Hange xua tay lia lịa, mặt đỏ như gấc:
"Không phải! Không phải! Tôi... tôi không có gian lận! Tại Levi tự đẩy qua!"
Levi khoanh tay, bình thản nói:
"Cô không làm được thì phải giúp thôi. Không thì điểm nhóm đi xuống hết."
Moblit xoa trán, thở dài:
"Trời ơi... Levi, Hange... Hai trò ra hành lang đứng cho tôi. Cuối giờ vô nói chuyện riêng."
Hange ôm mặt thở hổn hển.
"Trời ơi... tôi chưa từng bị đuổi ra hành lang vì chép bài hết... Levi... Tất cả tại anh đó!"
Levi chỉ nhướng mày, giọng nhỏ vừa đủ cô nghe:
"Ít nhất cô cũng phải cảm ơn tôi chứ."
Hange muốn vặn cổ anh ta ngay bây giờ.
"Cảm ơn cái đầu anh á!!!"
Cả hai lớp phía sau cười rần rần. Jean đập bàn hét lớn:
"Trời ơi, Romeo lại vì Juliet mà hy sinh hết mình kìa!"
Ra ngoài hành lang, Hange đứng tựa tường, ôm ngực thở dốc. Levi dựa bên cạnh, tay đút túi, ánh mắt hờ hững nhìn về phía sân trường. Nhưng đôi mắt anh thoáng ánh lên nét buồn xa xăm.
Hange liếc sang, giọng lí nhí:
"Anh... rốt cuộc anh là ai vậy Levi...?"
Levi không trả lời. Anh chỉ khẽ nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt cô, rồi nói nhỏ, như một tiếng thở:
"Chuyện cô muốn biết... chưa phải lúc."
...
Phòng thí nghiệm chiều nay vắng lặng lạ thường. Ánh nắng nhạt chiếu qua cửa sổ, rải những vệt sáng dài lên những dãy bàn inox, lên tủ đựng hóa chất sáng loáng. Không gian phảng phất mùi clo, mùi hóa chất và... mùi cồn tẩy rửa nồng nặc.
Hange cúi đầu, tay cầm chổi quét sàn, miệng không ngừng lầm bầm:
"Trời ơi... lần thứ hai tôi bị phạt quét dọn phòng thí nghiệm... Levi, tất cả tại anh hết đó... Hết Romeo Juliet, tới gian lận thi... cuộc đời tôi tiêu rồi..."
Từng tiếng 'sột soạt' vang lên dưới sàn, bụi bay lấp lánh trong nắng.
Ở phía bên kia phòng, Levi im lặng đứng lau bảng trắng. Mỗi nét lau của anh đều gọn gàng, sạch sẽ, mạnh dứt khoát. Áo đồng phục sơ mi đen sắn tay lên quá khuỷu, để lộ cánh tay săn chắc, từng đường gân nổi rõ.
Hange vừa quét, vừa len lén liếc sang. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu xiên vào, in cái bóng của Levi lên tường dài và cao, vững chãi và kiêu hãnh.
Tự dưng, trong đầu Hange lại hiện lên hình ảnh đêm nào: Người đàn ông mặc long bào xanh đậm, tấm lưng kiên định, rộng lớn ấy từng là nơi cô dựa vào giữa hồ sen ngập trăng. Mùi trầm hương, tiếng sóng vỗ nhẹ, giọng nói trầm thấp bên tai... Tất cả hiện về sống động đến rợn người.
Hange ngơ ngác nhìn mãi, đến mức quên mất mình đang cầm chổi. Cô đứng đơ như tượng, hai mắt dán chặt vào tấm lưng Levi. Trong một thoáng, cô không còn chắc chắn người trước mặt mình là Levi - đội trưởng CLB võ, hay là người đàn ông trong giấc mơ cô.
Bất thình lình, có ai đó đứng chắn ngay trước mặt cô.
Hange giật bắn người, suýt quăng luôn cây chổi ra sau.
Levi đứng đó, gần đến mức hơi thở hai người gần như hòa vào nhau. Đôi mắt xám sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cô. Trong ánh nhìn ấy, vừa lạnh lẽo, vừa ẩn chứa điều gì rất đỗi phức tạp, như sóng ngầm đang cuộn dưới mặt hồ yên tĩnh.
Levi cất giọng trầm, hơi khàn:
"Cô nhìn cái gì dữ vậy?"
Hange mắt tròn mắt dẹt, tim đập thình thịch:
"Tôi... tôi đâu có nhìn gì... đâu... chỉ đang... đang nhớ lại bài hóa thôi mà..."
Levi híp mắt, ánh nhìn sắc như dao:
"Nhớ bài hoá... mà đứng thộn ra giữa phòng, nhìn tôi như nhìn tượng thờ?"
Hange há hốc miệng, mặt đỏ bừng:
"Anh đừng có nói bậy! Tôi chỉ... chỉ... nhìn cái bóng của anh thôi!"
Levi nhướng một bên mày, môi nhếch lên khẽ cười:
"Cô mê bóng tôi đến thế cơ à?"
Hange đập nhẹ chổi xuống sàn, lắp bắp:
"Không có mê! Tôi... tôi chỉ... tự dưng nhớ lại trong mơ..."
Levi nghiêng đầu, giọng dịu hẳn đi, ánh mắt hơi tối lại:
"Lại mơ...?"
Hange cắn môi, tránh nhìn thẳng vào mắt anh. Tim cô đập mạnh đến nỗi gần như nghe được tiếng thình thịch vang trong lồng ngực.
"Ừ thì... cũng vẫn là anh... Mà không... không phải anh... Tôi không biết nữa. Rối tung hết rồi..."
Levi nhìn cô một hồi lâu, đến mức Hange cảm thấy toàn thân nóng ran. Trong đôi mắt xám của anh, có một tia buồn khó tả, sâu đến mức như muốn nuốt trọn cả thế giới.
Anh cúi sát lại gần, hơi thở mát lạnh lướt qua vành tai cô. Giọng nói trầm khàn:
"Dù là trong mơ... hay ngoài đời... tôi cũng luôn ở cạnh cô."
Hange đứng chết trân, cây chổi trên tay gần rớt xuống sàn.
Ngay khoảnh khắc ấy, cửa phòng bật mở đánh rầm.
Moblit thò đầu vào, giọng gằn:
"Levi! Hange! Hai trò tính lau phòng hay tính... hẹn hò vậy hả? Còn chưa xong à?"
Hange giật bắn, bật lùi ra sau, cười khan:
"Dạ dạ dạ! Tụi em lau xong liền thầy ơi!"
Levi thở ra nhè nhẹ, quay lại tiếp tục lau bảng. Nhưng trước khi bước đi, anh vẫn kịp nhìn Hange thêm một cái, sâu như muốn giữ lấy cả hồn cô.
Hange cúi xuống quét tiếp, hai má nóng bừng, lòng cứ cuộn lên từng đợt sóng lạ lùng.
"Levi... anh bí ẩn thật đấy."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top