Chap 16: Câu Nói Không Lời Giải
Sáng hôm sau, nắng chiếu vàng rực khắp sân trường.Tiếng chim hót lanh lảnh trên cành phượng vĩ, ve cũng râm ran như cổ vũ cho câu chuyện hot nhất trường:
"NỤ HÔN ROMEO - JULIET KÉO DÀI 10 GIÂY!"
Ngay từ lúc Hange vừa bước qua cổng trường, ánh nhìn của học sinh bắn thẳng vào cô như tia laser.
Petra từ xa đã la lớn:
"JULIET! ROMEO ĐÂU RỒI?"
Hange lập tức co rúm người, dúi đầu xuống, lầm bầm:
"Tôi thề... tôi chỉ muốn về phòng thí nghiệm... Tôi không muốn nổi tiếng kiểu này..."
Cả group 'Hội hóng chuyện Shiganshina' đang bùng nổ. Đếm sơ sơ đã hơn 800 comment. Jean post ngay clip tối qua kèm caption:
"LEVI HÔN HANGE 10 GIÂY KHÔNG RỜI!!!
#levihange #shiganshinashock"
Căn tin hôm ấy náo loạn như chợ. Mùi cơm, mùi canh bốc lên nghi ngút, tiếng thìa muỗng lách cách vang không ngớt.
Hange cúi gằm mặt, ngồi giữa bàn dài với Mikasa, Sasha, Eren, Jean, Connie, Armin. Trước mặt cô là khay cơm nóng hổi, mà cô chẳng nuốt nổi.
Mikasa chống cằm, lườm Hange:
"Cậu tính giấu tới bao giờ nữa hả, Juliet?"
Hange rên rỉ, chọc chọc cơm:
"Tôi không phải Juliet... Tôi chỉ là học sinh bình thường thôi..."
Sasha huých vai Hange, cười nắc nẻ:
"Tối qua thấy cậu nhắm mắt phê dữ lắm nha. Cái mặt còn đỏ hồng y như bị sốt ấy!"
Hange lườm Sasha tóe lửa:
"Sasha, cậu nói nữa tôi trét cơm lên mặt cậu đấy!"
Jean chồm qua bàn, đưa điện thoại ra trước mặt Hange:
"Coi đi, group trường 3,5k likes rồi. Có đứa edit slow-motion cảnh anh Levi hôn cậu nè. Đẹp muốn xỉu luôn!"
Hange la thất thanh:
"TRỜI ƠI XÓA ĐI!!!"
Connie cười hề hề, vỗ lưng Hange:
"Hange mà với anh Levi thành đôi thiệt thì group chắc đổi tên thành 'Hội hóng chuyện Romeo & Juliet' luôn quá!"
Eren gật đầu, mắt long lanh:
"Tui vẫn chưa hiểu sao anh Levi hôn tới 10 giây. Bình thường anh ấy không thích đụng chạm ai mà..."
Armin đỏ mặt, nhỏ giọng:
"Có khi nào... anh Levi thích Hange thiệt không...?"
Hange gục mặt xuống bàn:
"Không! Không có đâu! Chỉ là diễn kịch thôi mà..."
Ngay lúc đó, Levi cùng nhóm Petra, Gunther, Oluo bước vào căn tin. Khung cảnh như đóng băng.
Tất cả học sinh ngoái nhìn. Một đứa từ bàn kế bên thầm thì:
"TRỜI ƠI KÌA! ROMEO KÌA!"
Levi bưng khay cơm, ánh mắt thờ ơ, bước thẳng tới bàn Hange. Petra cười toe, vẫy tay:
"Juliet! Ngồi chung với Romeo đi nè !"
Levi chỉ liếc Hange một cái, giọng bình thản:
"Cô ăn đi. Đừng để ốm rồi lại ngất trên sân khấu."
Hange muốn độn thổ, rít khẽ:
"Làm ơn...anh đừng nhắc tới chuyện đó nữa..."
Jean bỗng nháy mắt:
"Hange! Hay hôn lại Romeo một cái đi cho đủ bộ!!!"
Sasha đập tay xuống bàn:
"Đúng! Hôn bữa sáng luôn!"
Hange trợn mắt, quát:
"TẤT CẢ IM ĐI GIÙM TÔI!!!"
Levi khẽ nhếch môi, nhìn Hange với tia nhìn nửa trêu chọc, nửa sâu thẳm:
"Cô vẫn còn run à, Juliet?"
Cả bàn nổ tung tiếng la hét.
Connie lăn ra ghế, ôm bụng cười:
"Nghe chưa! Anh ấy gọi cậu là Juliet kìa!"
Mikasa gõ muỗng vào khay cơm:
"Cậu tính trốn tới bao giờ hả Hange?"
Hange ôm đầu rên rỉ:
"Trời ơi... để tôi yên đi mà..."
Jean nghiêm mặt, giả giọng bình luận viên:
"Levi Ackerman - lạnh lùng số 1 trường trung học Shiganshina, nay đã vì Hange Zoe mà phá kỷ lục hôn 10 giây. Quý vị nghĩ sao? Vote ngay dưới phần comment!"
Petra chen vô, cười ngất:
"Vote cưới luôn đi! Cho nhanh!"
Oluo ngẩng đầu tự tin:
"Để tôi đóng vai Romeo thay Levi cũng được. Tôi hôn không thua Levi đâu."
Petra búng tay lên trán Oluo:
"Cậu mà hôn thì khách đòi trả vé kịch."
Tất cả lại cười ầm lên.
Hange chỉ cúi mặt ăn cơm,mặt đỏ như quả gấc, lẩm bẩm:
"Tôi chỉ muốn yên ổn... sao lại thành Juliet thế này trời..."
Buổi trưa hôm đó, group trường tiếp tục tăng thêm hàng trăm bình luận. Nhưng trong lòng Hange, chỉ còn vang mãi câu Levi thì thầm đêm diễn:
"Ta và nàng... từng như vậy rất nhiều lần..."
...
Buổi chiều hôm đó, bầu trời trở nên xám xịt lạ thường. Mặt trời đã lặn sau những dãy nhà mái đỏ, để lại những dải mây sậm màu như vệt mực loang trên nền trời. Gió thổi từng cơn, lá phượng khô lăn lóc dọc hành lang, tạo ra những âm thanh xào xạc như có người thì thầm.
Hange đứng tựa người vào tường, tim đập mạnh đến mức lồng ngực như rung lên. Trong tay cô vẫn nắm chặt quai cặp sách, các ngón tay hằn vết đỏ vì siết quá chặt. Từ sáng đến giờ, chỉ một câu nói ấy của Levi cứ lởn vởn mãi trong đầu cô như một hòn bi lăn đi lăn lại mà không chịu dừng.
"Ta và nàng... từng như vậy... rất nhiều lần."
Cô lẩm bẩm một mình, đôi môi khẽ run:
"Từng như vậy... là sao chứ? Là... từng hôn nhau nhiều lần à? Hay... cái gì còn hơn thế...?"
Ngay cả khi cố tự trấn tĩnh, Hange vẫn không thể xua đi ánh mắt Levi đêm hôm đó. Ánh mắt ấy không phải ánh mắt của một người đang diễn kịch. Nó sâu thăm thẳm, vừa buồn, vừa dịu dàng, lại như chất chứa một nỗi cô độc khôn cùng.
Tiếng trống tan học bỗng vang dội khắp trường. Học sinh tràn ra hành lang như một dòng nước lũ. Tiếng cười nói, tiếng giày dép lộp cộp hòa lẫn tiếng gió, khiến không gian như sôi sục.
Eren, Jean, Mikasa, Connie, Sasha và Armin xúm lại quanh Hange, gương mặt ai cũng hiện rõ vẻ háo hức.
Jean vỗ mạnh lên vai Hange, giọng hùng hồn:
"Hange, đi ăn không? Hôm nay căn tin có món thịt bò hầm ngon lắm! Ăn cho quên nụ hôn kinh điển đi!"
Hange nhăn nhó, lắc đầu như cái trống lắc:
"Không... không... mấy cậu đi trước đi. Tôi... tôi còn có chuyện cần làm."
Mikasa nghiêng đầu, đôi mắt sắc như muốn soi thấu Hange:
"Chuyện gì? Đừng nói lại tính đi tìm anh Levi nha."
Hange giật bắn người, lắp bắp:
"Tôi... tôi không phải... không phải đi tìm anh ta đâu!"
Sasha huých nhẹ vào vai Connie, nhưng giọng thì to như hét:
"Thấy chưa! Juliet đi tìm Romeo nữa rồi!"
Hange trợn mắt hét lên, mặt đỏ như quả gấc:
"Tôi không phải Juliet!"
Cả nhóm phá ra cười. Eren còn huýt sáo trêu:
"Juliet xinh đẹp ơi~ Đi đi cho sớm còn hôn thêm lần nữa!"
Không chịu nổi nữa, Hange xoay người chạy thục mạng, để mặc bọn họ cười lăn cười bò sau lưng. Trong lúc chạy, vạt áo khoác của cô bay phấp phới, tóc cũng rối tung, nhưng trong lòng Hange chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
"Mình phải hỏi cho ra... Rốt cuộc Levi là ai..."
Hange chạy thẳng lên tầng 3, đôi chân vẫn run lên nhè nhẹ. Trong lòng cô như có hai luồng suy nghĩ trái ngược đang giằng co:
"Nếu mình hỏi... mà anh ta nói thật... thì sao? Nhưng nếu mình không hỏi... mình điên mất!"
Cô hít sâu, đứng trước cửa phòng võ. Từ bên trong vọng ra tiếng Petra đang hét lớn:
"Levi! Đừng né đòn nữa! Để tôi tập đòn chém ngang cho nó chuẩn đi chứ!"
Hange nhắm mắt, tự nói với chính mình:
"Thôi kệ... có chết cũng phải hỏi cho rõ..."
Cô đẩy cửa phòng võ bước vào.
Bên trong, Levi đang mặc áo tập bó sát màu đen, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao. Mái tóc đen ướt mượt bết nhẹ vào thái dương. Anh đứng né người sang bên, tránh cú đánh gió dữ dội của Petra. Đôi mắt xám lạnh như thép, ánh lên tia tập trung cực độ.
Vừa thấy Hange bước vào, Levi khựng lại, đôi chân hơi lùi về sau. Anh cau mày, giọng khô khốc:
"Cô tới đây làm gì?"
Hange siết chặt quai cặp, giọng lạc đi:
"Tôi... tôi có chuyện muốn hỏi anh."
Oluo ngó qua Hange, đôi mắt như muốn hóng hớt hết tất cả:
"Juliet tới tìm kìa! Chắc đòi hôn nữa cho coi!"
Hange quay sang, hét toáng:
"Oluo, ra ngoài giùm tôi!"
Petra, Gunther, Oluo nhìn nhau, mặt ngơ ngác như ba con cá vàng. Rồi Petra nhún vai, vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Rồi rồi, bọn tôi đi. Nhưng mà nếu hai người hôn nhau nữa thì nhớ cho tụi tôi vô quay clip nha!"
Cửa phòng võ đóng sầm. Trong phòng chỉ còn Hange và Levi.
Levi thả khăn quàng cổ xuống ghế, khoanh tay, ánh mắt vẫn dửng dưng như thường lệ:
"Nói đi."
Hange nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Cô cảm thấy như đứng trước một vực thẳm mà không biết phải nhảy hay lùi. Nhưng cuối cùng, cô vẫn buộc mình lên tiếng.
"Tối hôm diễn kịch... anh nói một câu... mà tôi không hiểu."
Levi nhướng mày rất khẽ, ánh mắt vẫn không thay đổi:
"Tôi nói câu nào?"
Hange hít sâu, nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt xám ấy nhìn lại cô, sâu thăm thẳm như đáy hồ mùa đông.
"Anh nói: 'Ta và nàng... từng như vậy rất nhiều lần.' Ý anh là sao? 'Từng như vậy'... là cái gì? Anh với tôi... đã từng... hôn... nhiều lần hả...? Hay... còn cái gì... lớn hơn thế...?"
Levi im lặng. Một khoảnh khắc, ánh đèn vàng chiếu vào gương mặt sắc nét của anh, hắt lên những đường nét lạnh lùng nhưng mệt mỏi.
Anh chậm rãi đưa mắt sang nơi khác, giọng nói rất khẽ:
"Cô không cần bận tâm. Chỉ là... lời thoại lúc nhập vai thôi."
Hange sững người,lắc đầu:
"Đừng có nói dối tôi. Ánh mắt anh lúc đó... không phải ánh mắt của người đang diễn kịch. Anh đang giấu chuyện gì đúng không? Rốt cuộc... anh là ai? Tôi với anh... trước đây từng quen nhau sao?"
Levi bước tới giá để kiếm tre, tay đặt lên một thanh kiếm , giọng anh vẫn trầm thấp, nhưng trong hơi thở dường như có chút mệt mỏi:
"Chuyện cũ... không quan trọng. Cô cứ sống bình thường đi."
Hange gào lên, giọng nghẹn lại:
"Không quan trọng? Sao lại không quan trọng được? Tôi mơ thấy anh... mặc quần áo cổ trang...gọi tôi là 'nàng'... rồi còn nói chuyện y như từng ở một thời đại khác! Anh bảo tôi làm sao bình thường nổi? Levi... tôi muốn biết sự thật!"
Levi dừng lại, vai anh khẽ run. Trong đôi mắt xám ánh lên tia sáng rất lạ - nửa u buồn, nửa xót xa. Anh mím môi, giọng nói hạ xuống chỉ còn như tiếng thì thầm lạc vào gió:
"Tôi nói rồi. Có những thứ... càng biết nhiều... càng bất hạnh."
Hange đứng chết lặng. Không khí trong phòng võ trở nên đặc quánh, như có thứ gì vô hình đè nặng lên ngực cô.
Cô thốt lên, giọng run rẩy:
"Anh... rốt cuộc... là ai vậy, Levi...?"
Levi không trả lời. Anh chỉ lặng lẽ quay lưng, bàn tay siết chặt thanh kiếm tre đến mức đốt ngón tay trắng bệch. Một giây sau, anh mở cửa phòng võ, bước đi mà không ngoái đầu lại. Trước khi khuất hẳn, giọng anh vang lên, rất khẽ, như vọng lại từ nơi rất xa:
"Quên đi... nếu cô còn muốn yên ổn."
Cánh cửa đóng lại.
Hange đứng đó, một mình, đôi chân như dính chặt xuống sàn. Gió lùa qua khe cửa, lạnh buốt, cuốn theo mùi mồ hôi, mùi gỗ mục của phòng võ. Trong không gian, tiếng đập trái tim cô vang rõ mồn một.
"Không... tôi không thể quên... Levi... anh thật sự... là ai...?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top