Chap 15: Nụ Hôn Dưới Ánh Đèn Sân Khấu

Buổi sáng hôm đó, trường trung học Shiganshina chìm trong không khí hội hè. Bầu trời xanh trong vắt, từng tia nắng vàng xuyên qua tán lá, chiếu loang loáng trên những tấm băng rôn đỏ rực treo khắp sân trường:

"ĐÊM DIỄN ROMEO & JULIET - KHỐI 11, 12"

Tiếng trống lệnh vang rền, học sinh chen chúc như đi hội. Ai nấy đều náo nức, háo hức bàn tán về cặp đôi chính.

Phía sau hậu trường, Hange bước qua tấm rèm nhung đỏ, mặt trắng bệch. Bộ váy Juliet dài quét đất, vải lụa hồng phấn làm làn da cô càng thêm ửng đỏ, nhưng trong lòng cô chỉ thấy muốn xỉu.

Mikasa đứng chống nạnh, nghiêm giọng:

"Cậu phải bình tĩnh. Anh Levi không ăn thịt ai đâu mà lo."

Hange lắp bắp, mắt long lanh sợ hãi:

"Tôi... tôi sợ mà! Tại sao tôi phải hôn Levi... trước cả trường...?"

Sasha nhảy xổ vô, vừa chỉnh lại nơ váy cho Hange, vừa cười rúc rích:

"Thôi khỏi giả bộ. Cậu hôn xong thế nào cũng nói 'thêm tí nữa cũng được' cho coi!"

Hange trợn mắt:

"SASHA!!! Tôi bóp cổ cậu bây giờ!"

Phía ngoài, tiếng ồn ào mỗi lúc một lớn. Eren, Jean, Connie, Armin xộc vào hậu trường.

Eren quàng tay qua vai Mikasa, cậu nhìn Hange, cười toét:

"Juliet ơi, nhớ diễn cảm xúc nha! Đừng đứng đơ như cái cột đèn!"

Jean thở dài, lắc đầu:

"Tui cá Romeo mà bế Juliet một cái, Juliet xỉu ngay."

Connie búng tay tách một cái:

"Không xỉu cũng chảy máu cam vì anh Levi hôn chắc luôn!"

Armin lí nhí:

"Cũng... cũng đúng...Juliet mà xỉu vì lí do vậy chắc nên làm lại vở kịch."

Petra chạy tới, cười rạng rỡ:

"Levi thay đồ xong rồi! Trời ơi, đẹp trai muốn xỉu luôn! Juliet Hange, chuẩn bị đi!"

Hange nổi hết da gà.

"Tôi... tôi chưa sẵn sàng mà..."

Ngay lúc đó, Levi xuất hiện. Anh mặc bộ trang phục Romeo xanh thẫm, viền bạc tinh xảo, chiếc áo choàng dài buông nhẹ sau lưng. Ánh đèn backstage đổ lên khuôn mặt sắc lạnh, đôi mắt xám ấp lánh như mặt hồ mùa đông.

Anh nhìn Hange, nói khẽ, giọng trầm mà sắc:

"Đừng run. Chỉ là diễn kịch."

Hange nuốt nước bọt:

"Chỉ... chỉ là diễn kịch... mà phải hôn thật á?"

Petra đẩy lưng Hange tới gần Levi, mắt long lanh:

"Hôn đi! Cho tụi này được mãn nhãn!"

...

Tiếng loa vang lên ngoài hội trường:

"Xin mời quý vị khán giả ổn định chỗ ngồi. Vở kịch 'ROMEO & JULIET' sắp bắt đầu!"

Khán phòng sáng choang ánh đèn. Hàng ghế chật kín. Học sinh, thầy cô, thậm chí vài phụ huynh cũng có mặt, ai nấy đều rướn cổ chờ xem.

Jean giơ điện thoại, thầm thì với Connie:

"Chuẩn bị quay cho cảnh hôn. Góc quay này bắt được Levi nhíu mày rõ luôn!"

Connie cười hề hề:

"Đếm giùm tui. Anh Levi hôn chắc lâu lắm đó!"

Cảnh kịch bắt đầu.

Hange bước ra sân khấu, váy lụa hồng phất phơ trong luồng gió máy lạnh phả ra từ hai bên cánh gà. Trên sân khấu, phông nền dựng ban công đá trắng, phủ dây hoa giả rủ xuống. Đèn chiếu vàng như ánh trăng.

Hange hít sâu. Cô ngẩng mặt nhìn lên, giọng run run nhưng vang vọng khắp khán phòng:

"Ôi Romeo... Romeo... vì sao chàng lại là Romeo? Hãy chối bỏ tên cha chàng... Hoặc, nếu chàng không thể... thì chỉ cần thề rằng chàng yêu thiếp, và thiếp sẽ không còn là một Capulet nữa..."

Levi xuất hiện phía dưới ban công, tay đặt lên lan can, ngước nhìn Hange. Giọng anh vang lên, trầm thấp mà lẫn chút dịu dàng:

"Ta không còn là Romeo nếu điều ấy khiến nàng sầu muộn..."

Tiếng khán giả ồ lên.

Sasha ghé sát Mikasa thì thào:

"Hange sắp xỉu thiệt rồi kìa!"

Mikasa gật gù:

"Chắc cậu ấy lộn vai Juliet với người mắc bệnh tim."

Hange cố giữ bình tĩnh, tiếp lời, mắt bắt đầu ánh lên cảm xúc:

"Tên của chàng... có gì đâu? Dù hoa hồng có mang tên khác, vẫn tỏa hương như cũ... Romeo ơi, hãy bỏ tên đi... nếu đổi được lấy cả trái tim chàng..."

Levi siết nhẹ thành lan can, giọng trầm hơn, ánh mắt như hút chặt lấy Hange:

"Ta xin thề, trái tim này đã là của nàng... kể từ khoảnh khắc ta nhìn thấy nàng..."

Cả hội trường lặng như tờ giấy.

Eren lắp bắp:

"Ủa... anh Levi nói mấy câu đó... sao nghe thiệt quá vậy trời..."

Armin ôm mặt thì thào:

"Trời ơi... như thật luôn... lãng mạn muốn khóc..."

Tiếng nhạc nền bỗng ngân vang, ánh đèn chuyển sang màu xanh dịu. Cảnh kịch đến đoạn Romeo trèo lên ban công. Levi thật sự bước từng bậc thang gỗ, tiến lại gần Hange.

Hange bật lùi lại một bước, tim đập điên cuồng.

"Trời ơi... tới đoạn đó rồi... Không thoát được..."

Levi đứng sát Hange. Anh cúi đầu, giọng trầm thấp đến mức Hange chỉ nghe thấy:

"Nhắm mắt lại. Hoặc cô sẽ sợ hơn nữa."

Hange nghẹn họng,mắt chớp lia lịa.

"Thôi kệ... nhắm mắt rồi cho xong..."

Khán giả phía dưới nín thở. Jean giơ điện thoại, thì thầm:

"Chuẩn bị đếm!"

Connie hô nhỏ:

"Một... hai... ba..."

Levi đưa tay ôm lấy eo Hange, kéo cô ngả về phía mình. Anh cúi đầu, chạm môi Hange.

1 giây... 2 giây... 3 giây...

Tiếng nhạc bỗng trở nên da diết. Đèn chiếu lung linh như những mảnh trăng vỡ.

5 giây... 6 giây... 7 giây...

Hange mắt nhắm nghiền. Cô cảm nhận môi Levi mềm, ấm. Nhịp tim cô đập loạn không kiểm soát.

9 giây... 10 giây.

Cả khán phòng vẫn im lặng tuyệt đối.

...

Khi Levi từ từ buông môi Hange, ánh đèn vàng nhẹ soi lên khuôn mặt cả hai đỏ hồng.

Levi ghé sát tai Hange, thì thầm rất khẽ:

"Ta và nàng...từng như vậy... rất nhiều lần."

Rồi anh đứng thẳng người, quay mặt đi,  dáng điềm nhiên như chẳng có gì vừa xảy ra.

Hange đứng chết trân. Môi vẫn còn run run, đôi mắt mờ mịt, cô gần như quên mất mình đang diễn.

"Anh ta... nói cái gì vậy... từng như vậy... rất nhiều lần...?"

Cả khán phòng như bùng nổ.

Eren hét:

"Trời ơi! Anh Levi hôn thiệt mười giây luôn!"

Jean nhảy cẫng lên:

"Má ơi... tui quay được rồi!!"

Sasha gào:

"Juliet Hange... chắc... đi viện vì tim mất thôi!"

Mikasa nghiêm nghị:

"Cậu ấy không đi viện thì người đi là chúng ta."

Trên sân khấu, Hange vẫn còn đơ, hai tay siết chặt váy, má nóng bừng. Trước mắt cô, Levi vẫn đứng đó, bóng anh đổ dài dưới ánh đèn như một bức tranh vừa xa vừa gần.

Hạ màn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top