Chap 13: Trang Sách Năm Xưa

Sáng hôm sau, trời vẫn còn âm u. Mây xám phủ kín bầu trời, từng luồng gió lạnh lùa qua những dãy hành lang khiến học sinh co ro kéo áo khoác.

Hange đi bộ một mình tới thư viện. Cô xiết chặt quai cặp, ánh mắt hơi lơ đãng. Suốt cả đêm qua, cô cứ trằn trọc vì giấc mơ kì lạ đầy đom đóm và những câu nói buồn bã của người đàn ông mặc long bào đen.

Hange tự nhủ:

"Mình phải tìm cho ra... năm 1183... Thiên Minh Đế... Levi... tất cả những thứ đó không thể chỉ là trùng hợp được..."

Cánh cửa thư viện mở ra kẽo kẹt. Bên trong, không gian rộng lớn chìm trong ánh đèn vàng dịu. Mùi giấy cũ phảng phất khắp nơi, quyện cùng hơi lạnh từ điều hòa khiến Hange khẽ rùng mình.

Từng dãy kệ sách cao sừng sững, xếp san sát nhau, yên tĩnh tới mức có thể nghe rõ tiếng lật trang sách của ai đó ở đâu đó trong phòng.

Hange lướt qua kệ 'Lịch Sử', mắt lia thật nhanh trên những gáy sách bám bụi. Cô thì thầm:

"Biên Niên Sử... Biên Niên Sử... 1183 đến 1193..."

Cuối cùng, cô bắt gặp cuốn sách dày màu đỏ sậm, tựa đề in chữ vàng hơi bạc đi theo năm tháng: "Biên Niên Sử Đế Quốc - Giai Đoạn 1183-1193."

Mắt Hange sáng lên. Cô vươn tay ra định lấy cuốn sách thì khựng lại.

Ở chiếc bàn gỗ cách đó vài mét, dưới bóng đèn vàng, có một người đang ngồi cúi đầu đọc đúng cuốn sách giống vậy.

Mái tóc đen rũ xuống, bờ vai thẳng tắp, từng ngón tay dài lật trang sách cẩn thận.

Hange há hốc miệng.

"Levi...?"

Cô vội rụt tay lại, trốn sau kệ sách. Tim Hange đập loạn trong lồng ngực.

"Tại sao... tại sao anh ta lại đọc đúng cuốn sách đó...?"

Cô thò đầu nhìn ra thêm lần nữa. Levi vẫn ngồi yên, mắt dán chặt vào những dòng chữ in nhỏ. Ánh sáng vàng của đèn hắt xuống khuôn mặt anh, làm nổi bật sống mũi cao và đôi mắt xám sâu thẳm.

Anh có vẻ hoàn toàn tập trung, không hề biết Hange đang trốn lén cách đó vài bước chân.

Hange đưa tay ôm chặt ngực, tự thì thầm:

"Không... mình không nên đến gần. Mình nên đi chỗ khác... Mình không muốn dính dáng tới anh ta thêm nữa..."

Cô toan quay lưng bỏ đi. Nhưng ngay lúc ấy, có cái gì như sợi chỉ vô hình níu chặt chân cô lại.

Một giọng nói rất khẽ vang lên trong đầu Hange, văng vẳng, mềm như gió thoảng:

"Đừng quay lưng... Nàng đã bỏ ta một lần... Đừng làm vậy thêm lần nữa..."

Hange khựng lại, tim đập dồn dập.

Cô hít một hơi sâu.

"Không được... Mình phải hỏi cho ra... Dù chỉ một lần thôi..."

Hange từ từ bước ra khỏi kệ sách, từng bước chân khẽ tới mức sàn gạch không phát ra tiếng động nào.

Khi tới gần bàn Levi, cô dừng lại, tim đập nhanh như trống.

Cô đứng lặng vài giây, hít mạnh rồi lên tiếng:

"Anh... đang đọc cái gì vậy?"

Levi ngẩng lên.

Ánh mắt xám của anh chạm thẳng vào mắt Hange. Trong khoảnh khắc, Hange cảm giác cả thư viện như lặng đi.

Levi trả lời, giọng đều đều:

"Lịch sử. Năm 1183."

Hange liếm môi, lắp bắp:

"Tại... tại sao anh lại đọc nó...?"

Levi nhếch nhẹ khóe môi, nhưng không cười.

"Cô nghĩ chỉ có mình cô thắc mắc về năm đó sao?"

Hange siết chặt tay, giọng run:

"Có phải... nó liên quan đến chuyện... mà anh từng nói không...?"

Levi nhìn cô rất lâu. Đôi mắt xám của anh bỗng ánh lên một tia buồn khó tả.

"Cô nhớ được gì rồi sao?"

Hange lắc đầu lia lịa:

"Tôi... tôi không nhớ gì hết. Nhưng tôi cứ mơ... người nào đó giống anh mặc long bào đen... nói mấy câu rất lạ... nói về lời hứa... rồi đom đóm...tôi không hiểu gì hết..."

Levi thở dài, khép cuốn sách lại một nửa.

"Cô không cần phải hiểu ngay. Nhưng đừng giả vờ như cô không biết tôi là ai."

Hange mở to mắt:

"Tôi... tôi thật sự không biết...anh rốt cuộc là ai?"

Levi khẽ nghiêng đầu, giọng anh thấp hẳn, như tiếng thì thầm giữa gió:

"Rồi cô sẽ nhớ thôi."

Anh đứng dậy. Nhưng trước khi đi, anh để lại một câu khiến Hange chết sững:

"Năm 1183... chính là nơi tất cả bắt đầu... và cũng là nơi...cô bỏ rơi tôi."

Nói rồi, anh lướt đi giữa những dãy kệ sách, để lại Hange đứng chết trân, mắt mở lớn, trái tim đập rối bời.

Trong không gian yên lặng của thư viện, Hange chỉ còn nghe tiếng lá ngoài cửa sổ khẽ xào xạc, như lời thì thầm từ một kiếp xa xưa.

...

Ánh đèn vàng trong thư viện hắt xuống từng dãy kệ sách dài, phủ lên sàn những vệt sáng loang lổ.

Hange vẫn đứng yên chỗ cũ, trái tim đập loạn sau lời nói cuối cùng của Levi.

"Năm 1183... chính là nơi tất cả bắt đầu... và cũng là nơi... cô bỏ rơi tôi."

Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu, như tiếng vọng không dứt.

Hange khẽ nuốt khan, rồi từ từ hít sâu.

"Không được... Mình phải đọc cuốn sách này..."

Cô nhìn xuống chiếc ghế nơi Levi vừa ngồi. Cuốn sách dày bìa đỏ vẫn còn đó, bị Levi để quên.

Hange run run cầm lấy nó, bìa sách nhám lạnh dưới đầu ngón tay. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, mở trang đầu.

Mùi giấy cũ thoảng lên, khiến Hange hơi nheo mắt. Chữ in hơi nhỏ, nét chữ nghiêm trang.

Hange lật từng trang, mắt lia thật nhanh qua từng đoạn sử liệu về các triều vua thời 1180-1190. Đến gần giữa sách, cô khựng lại khi thấy một tiêu đề in đậm:

"Thiên Minh Đế - Bậc Đế Vương Năm 1183."

Hange thì thầm:

"Thiên Minh Đế..."

Cô bắt đầu đọc lớn, môi mấp máy:

"Thiên Minh Đế, tên thật Levius, sinh năm 1163 -1188, đăng cơ năm 18 tuổi. Được mệnh danh là Đế vương thông tuệ, dũng mãnh, tinh thông cả văn võ. Trong năm đầu trị vì, dẹp loạn các thế lực phản loạn, mở rộng lãnh thổ, khiến đất nước bước vào thời kỳ thịnh trị."

Hange liếm môi, lật tiếp trang. Một đoạn nhỏ bên dưới được in nghiêng, viền khung như một ghi chú đặc biệt:

"Tương truyền, Thiên Minh Đế từng có một mối tình sâu đậm với một thiếu nữ thường được gọi trong dân gian là 'Nữ nhân Mắt Sáng'. Người con gái này nổi tiếng thông minh, hiểu rộng về y dược và thiên văn. Sử sách không ghi tên thật. Chỉ biết nàng từng luôn ở bên Đế vương trong nhiều trận chinh phạt, giúp bày mưu tính kế."

Hange tròn mắt, tim đập mạnh.

"Nữ nhân Mắt Sáng... y dược... thiên văn... nghe giống mình quá..."

Cô nuốt nước bọt, đọc tiếp.

"Đến năm 1183, xảy ra biến cố lớn trong triều. Có lời đồn về một lời nguyền, rằng Đế vương và người con gái ấy đã mắc phải tội với thần linh. Kể từ đó, hai người buộc phải chia lìa. Tương truyền, mỗi ngàn năm họ mới có thể gặp lại, nhưng nàng sẽ không còn nhớ gì về kiếp trước."

Hange run run đưa tay chạm lên trang giấy.

"Lời nguyền... ngàn năm... giống hệt giấc mơ của mình..."

Cô lật qua trang bên, mắt cô lập tức dán vào một bức tranh vẽ tay bằng mực tàu, đã mờ theo thời gian.

Trong tranh, một người đàn ông mặc long bào đen đứng trên đỉnh thành, ánh trăng sáng phía sau lưng. Bên cạnh anh ta là một cô gái mặc y phục trắng, tóc dài xõa sau lưng, nhưng hình mờ ở phần mặt cô gái, nhìn không rõ.

Hange thì thầm, ngón tay run rẩy chạm vào hình người đàn ông:

"Đúng là... anh ta... Ánh mắt này... y như ánh mắt Levi trong giấc mơ..."

Cô chớp mắt, đọc dòng ghi chú dưới bức tranh:

"Tranh vẽ Thiên Minh Đế và Nữ nhân bên cạnh người - Truyền rằng giữa họ có một lời hứa: Dù có xa cách bao lâu, Đế vương vẫn sẽ tìm nàng."

Hange thở dốc, gấp sách lại, tim đập nhanh đến mức cô nghe rõ từng nhịp vang trong tai.

"Tại sao... tất cả đều trùng khớp như vậy? Levi... có thật là anh không...?"

Một tiếng sột soạt vang lên phía kệ sách. Hange ngẩng đầu, nhìn quanh, nhưng không thấy ai.

Chỉ còn ánh đèn vàng lặng lẽ đổ dài trên sàn gạch.

Cô siết chặt cuốn sách vào ngực, thầm tự nhủ:

"Dù sợ đến mấy... mình cũng phải tìm ra sự thật..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top