Chap 12: Chuyện Xưa Năm 1183

Buổi sáng ở trường Shiganshina bắt đầu bằng một cơn gió lành lạnh. Ánh nắng vàng nhẹ chiếu qua những tán cây bạch dương, rải loang lổ những đốm sáng trên hành lang lát gạch.

Trong lớp 11-2, tiếng quạt trần kẽo kẹt xoay chậm. Không khí có phần yên tĩnh hơn mọi hôm, vì hôm nay là tiết Lịch Sử - môn mà hầu hết học sinh đều sợ vì thầy giáo Erwin Smith cực kì nghiêm và ít cười.

Trên bục giảng, thầy Erwin đứng thẳng, hai tay đan trước bụng, giọng vang trầm ấm:

"Các em. Hôm nay chúng ta học tới giai đoạn năm 1183."

Hange, ngồi ở bàn giữa, đang hí hoáy vẽ nguệch ngoạc lên mép vở, nghe tới đây thì bỗng ngẩng phắt đầu lên.

Erwin chậm rãi nói tiếp:

"Có ai từng nghe nói về một vị Đế vương trẻ tuổi, mới 18 tuổi đã đăng cơ, được mệnh danh là 'Thiên Minh Đế' không?"

Jean ngáp dài:

"Thầy ơi, Đế nào mà tụi em biết được..."

Sasha vẫy tay, thì thào với Mikasa:

"Cậu nghĩ coi, có phải mấy ông vua trong phim kiếm hiệp không?"

Mikasa chỉ lắc đầu, không nói gì.

Erwin mỉm cười rất nhẹ:

"Thiên Minh Đế được sử sách ghi chép lại là người cực kì thông minh, tinh thông cả văn lẫn võ. Chỉ trong vài năm trị vì, ông ấy đã dẹp loạn các thế lực phản loạn, củng cố triều đình và mở rộng bờ cõi."

Hange ngồi thẫn thờ, tim đập nhanh không hiểu vì sao.

Erwin chắp tay sau lưng, đi ngang qua dãy bàn:

"Điều đáng chú ý... là ông ấy còn nổi tiếng vì đôi mắt xám, thường được miêu tả là rất lạnh lẽo, nhưng cũng... chất chứa nhiều u sầu."

Hange giật bắn người.

"Đôi... mắt xám...?"

Erwin dừng lại, quay về phía bảng, vẽ phấn lên tấm bản đồ cũ:

"Chính xác. Sử sách còn ghi rằng Thiên Minh Đế thường ra đứng trên cao nhìn trăng, và có một lời đồn rất kỳ lạ."

Eren chống cằm, rên rỉ:

"Lại đồn nữa hả thầy...?"

Sasha tròn mắt:

"Đồn gì vậy thầy?"

Erwin gật đầu, giọng trầm thấp:

"Người ta kể... ngài ấy từng yêu một người con gái. Nhưng vì lời nguyền nào đó, ngàn năm sau, họ mới được gặp lại nhau. Và kiếp sau, người ấy sẽ không nhớ gì về ngài."

Toàn lớp im phăng phắc.

Mikasa khẽ thì thầm:

"Giống...truyện cổ tích quá."

Erwin mỉm cười, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ nghiêm nghị:

"Thế mới nói, lịch sử nhiều khi không chỉ có chiến tranh và chính trị. Nó còn có cả những câu chuyện... mà khoa học cũng chưa lý giải nổi."

Hange ngồi chết lặng, tai ù đi. Cô siết chặt mép bàn, lòng chợt dâng lên nỗi lo sợ không tên.

"Tại sao... chuyện này... lại giống y hệt giấc mơ của mình...?"

Erwin quét ánh nhìn xuống lớp, rồi dừng ánh mắt lại nơi Hange, giọng trầm hẳn:

"Hange. Em có vẻ không ổn. Em có muốn phát biểu gì về Thiên Minh Đế không?"

Hange lúng túng đứng lên, giọng lí nhí:

"Dạ...em...em không biết nói gì, thưa thầy."

Erwin gật đầu chậm rãi:

"Không sao. Nhưng em hãy nhớ: Đôi khi lịch sử... không chỉ nằm trên sách vở."

Hange ngồi phịch xuống ghế, tim đập loạn, trong đầu cô chỉ vang lên một câu hỏi:

"Levi... có phải... anh chính là người đó...?"

...

Trời tối dần. Ánh đèn điện vàng hắt ra hành lang ký túc xá, phản chiếu trên những ô gạch men đã cũ.

Trong phòng 203, Mikasa đang cột tóc trước gương, còn Sasha ngồi bắt chéo chân trên giường, vừa ăn snack vừa chồm người về phía Hange.

Sasha nói, miệng đầy bánh:

"Này, Hange. Hồi sáng cậu sao nhìn thẫn thờ dữ vậy? Tui vỗ mấy lần không nghe luôn."

Hange thở dài, nhìn đăm đăm lên trần nhà:

"Không có gì đâu. Tôi... chỉ nghĩ linh tinh thôi."

Mikasa ngước mắt nhìn Hange qua gương:

"Linh tinh mà cậu cứ lẩm bẩm 'Levi. Mắt xám. Long bào' hả?"

Sasha há hốc miệng:

"Ê! Có khi nào cậu bị anh Levi yểm bùa không? Chuyện yểm bùa tình duyên tui nghe mấy bà chị khóa trên kể ghê lắm!"

Hange lắc đầu quầy quậy:

"Bậy bạ! Tôi không có thích anh ta!"

Mikasa khoanh tay, giọng đều đều:

"Nhưng mặt bà đỏ lên mỗi khi thấy anh Levi đó."

Hange hét:

"Tôi không có!"

Sasha cười khanh khách:

"Thôi được rồi, cậu không có. Nhưng mặt cậu đỏ y chang quả gấc kìa."

Hange bóp mạnh chiếc gối ôm, mặt đỏ bừng:

"Cậu im đi, Sasha!"

Mikasa nhìn đồng hồ:

"Ngủ đi. Mai còn học."

Hange nằm xuống giường, kéo chăn lên tận mũi. Trái tim cô vẫn đập loạn, những lời thầy Erwin kể về Thiên Minh Đế cứ lởn vởn trong đầu.

...

Đêm đó, Hange chìm dần vào giấc ngủ.

Lúc mở mắt ra, cô không còn ở ký túc xá. Trước mặt cô là một cánh rừng rộng lớn, bầu trời đêm đen thẫm như nhung, vầng trăng bạc treo cao lấp lánh.

Gió thổi nhẹ, làm tán cây xào xạc.

Hange nhìn xuống, thấy mình mặc bộ váy y phục cổ trang màu trắng, vạt áo khẽ lay động trong gió.

Cô hoang mang:

"Lại chỗ nào nữa đây?"

Đúng lúc ấy, một bóng người xuất hiện giữa khoảng trống của rừng cây.

Ánh trăng chiếu lên viền tóc đen, phản chiếu đôi mắt xám sâu thẳm.

Hange khẽ thở dốc:

"Anh... là ai...? Mà cứ xuất hiện kỳ lạ vậy ?"

Người giống Levi trong giấc mơ khoác long bào đen tuyền, từng đường chỉ bạc thêu rồng óng ánh dưới ánh trăng. Ánh mắt anh nhìn cô vừa dịu dàng, vừa buồn không tả được.

Anh không trả lời, chỉ đưa tay ra trước.

Hange còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay lạnh của anh đã nắm lấy tay cô, kéo cô đi sâu vào rừng.

Hai người bước đến một khoảng trống lớn.

Ở đó, hàng ngàn đom đóm đang bay lượn, phát ra những chấm sáng vàng óng như những vì sao nhỏ lơ lửng giữa không trung.

Hange tròn mắt, mê mẩn.

"Trời ơi... đẹp quá... Tôi chưa bao giờ thấy nhiều đom đóm như vậy..."

Người ấy nhìn cô, giọng trầm thấp, vang vọng như tiếng gió:

"Đêm nào nàng cũng từng nói... nàng thích nhất là đom đóm... Vì chúng giống như những ngôi sao, lạc lối nhưng vẫn muốn tỏa sáng..."

Hange lúng túng, tim đập mạnh:

"Tôi... tôi không nhớ mình từng nói vậy..."

Anh ấy cúi đầu, ánh mắt buồn khôn cùng.

"Cũng phải... nàng lúc nào cũng quên ta... Dù có lặp lại bao nhiêu lần..."

Hange nuốt khan, giọng khẽ run:

"Tôi... tôi thật sự không hiểu... Tôi là ai? Anh là ai? Tại sao tôi cứ thấy anh... trong giấc mơ này...?"

Anh không trả lời ngay. Anh đưa tay khẽ vuốt mái tóc cô, giọng rất nhỏ, thoảng như gió đêm:

"Chỉ cần nàng còn sống... ta sẽ tìm nàng... Dù có phải đợi... thêm ngàn năm nữa..."

Hange đứng chết lặng. Ánh sáng đom đóm lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt xám của anh, long lanh như nước.

Nhưng trước khi cô kịp nói thêm điều gì, mọi thứ xung quanh bỗng mờ dần.

Cánh rừng tan biến, đom đóm biến mất như chưa từng tồn tại.

Hange choàng tỉnh dậy.

Phòng ký túc vẫn yên ắng, chỉ có tiếng Mikasa thở đều bên giường bên cạnh.

Hange đưa tay sờ lên ngực, trái tim vẫn đập thình thịch.

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top