Chap 11: Giấc Mơ Trăng Xưa

Đêm rừng lạnh buốt. Tiếng lá thông xào xạc vọng bên ngoài khung cửa sổ phòng ký túc. Bên trong, Hange nằm im trên giường, đôi mắt mở trừng, vẫn còn đọng lại dư âm của ánh mắt Levi buổi chiều hôm ấy.

Cô nhắm mắt lại, tự nhủ:

"Chỉ là mơ thôi... không thể có chuyện mình... quen anh ta từ ngàn năm trước..."

Nhưng chính khoảnh khắc đó, giấc ngủ kéo sụp cô vào một thế giới khác.

Hange thấy mình đứng trên một bậc thềm đá cẩm thạch trắng, trơn láng và lạnh buốt. Trước mặt cô, những cây đèn lồng đỏ treo lơ lửng, chao đảo trong làn gió đêm. Ngọn lửa vàng trong đèn hắt ra thứ ánh sáng ấm áp, rọi lên những mái ngói cong vút sơn son thếp vàng, đan xen giữa những vách tường gạch xanh cao ngất.

Trời đêm thăm thẳm, một vầng trăng tròn vằng vặc soi xuống khoảng sân rộng như gương, phản chiếu lấp lánh những vệt bạc trên nền đá. Trong không khí thoang thoảng hương gỗ trầm và mùi hoa mộc lan, thứ hương vừa thanh vừa u buồn.

Hange cúi nhìn chính mình.

Cô không còn mặc đồng phục hay đồ ngủ. Thay vào đó là một bộ váy dài màu phấn hồng, tay áo rộng, phần đai lưng thắt ngang eo bằng dải lụa tím mềm rủ. Tóc cô dài, xõa nhẹ xuống vai, cài những cây trâm nhỏ lấp lánh ánh vàng.

Cô đưa tay run run chạm vạt áo, thầm hoảng hốt:

"Đây... là đâu...?"

Giọng cô vang lên thật nhỏ giữa khoảng không yên tĩnh, nghe lạc lõng đến lạ.

Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên trên bậc đá phía sau lưng.

Hange giật mình quay lại, tim đập loạn.

Và rồi, người ấy xuất hiện.

Đó là Levi - nhưng không phải Levi của những dãy hành lang trường học hay phòng võ quen thuộc.

Anh khoác long bào đen tuyền, cổ áo viền lụa trắng, phần vạt trước thêu những hình rồng uốn lượn bằng chỉ bạc tinh xảo. Trên đầu đội kim quan khảm ngọc, từng sợi tua vàng đung đưa khẽ chạm vào thái dương anh mỗi khi anh bước. Ánh trăng rọi xuống, phủ lên bộ y phục của anh thứ ánh sáng lạnh và uy nghi, khiến anh vừa đẹp đẽ vừa xa cách.

Khuôn mặt anh vẫn y như Hange vẫn quen biết, chỉ có điều...đôi mắt xám ấy lúc này cực kỳ buồn.

Levi dừng lại trước mặt cô, khoảng cách gần đến mức Hange nghe rõ tiếng vải lụa sột soạt khi anh di chuyển.

Anh nhìn cô một lúc lâu, rồi chậm rãi cất giọng, trầm và hơi khàn, vang vọng giữa sân đá:

"Rốt cuộc... nàng lại quên ta sao...?"

Hange sững người.

Cô nuốt khan, lùi một bước, lúng túng siết chặt hai tay vào nhau:

"Anh... anh... là ai...? Tôi... tôi không phải... nàng gì hết..."

Levi nhìn cô, ánh mắt như vỡ ra những tầng sóng buồn sâu thẳm.

"Lần nào... cũng như thế. Mỗi khi nàng trở lại... nàng đều quên ta."

Gió đêm lùa qua, thổi tung những dải lụa buộc đèn lồng, tạo thành những tiếng phất phơ nhẹ bẫng.

Hange run lên. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, mọi thứ đều lạ lẫm: những mái hiên cong uốn lượn, tiếng nhạc cổ xưa xa xa, ánh đèn lồng lắc lư, và mùi trầm hương nồng nàn.

Cô ngẩng mặt nhìn người đó, giọng run run:

"Anh... đang nói cái gì vậy? Tôi không... không hiểu..."

Levi đưa tay, rất khẽ vuốt một lọn tóc rơi trước trán cô, bàn tay anh lạnh nhưng lại mang hơi ấm lạ lùng.

"Trước kia... nàng vẫn thích ngắm trăng với ta. Đêm nào trăng tròn... nàng cũng bảo trăng đẹp như đá lưu ly. Nàng còn từng nói..."

Anh ngừng lại, cổ họng như nghẹn. Ánh mắt anh nhìn cô, như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt cô.

"... Nàng từng nói... chỉ cần bên ta... nàng sẵn lòng đợi thêm ngàn năm nữa."

Hange há hốc miệng, lùi thêm một bước, môi mấp máy:

"Không... không thể nào... Tôi chưa từng nói như vậy... Tôi không nhớ bất cứ điều gì..."

Levi nhìn cô, đôi mắt xám ánh lên đau đớn. Anh khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu như nén lại điều gì đó.

Rồi anh mở mắt, giọng trầm xuống, gần như thì thầm:

"Vậy... nàng còn nhớ lời hứa năm đó chứ...?"

Hange chết sững.

Cảnh vật xung quanh bỗng chớp sáng như có tia sét xé ngang bầu trời. Mái cung điện rung lên một tiếng trầm, những chiếc đèn lồng lung lay dữ dội.

Hange lắp bắp, giọng run như sắp khóc:

"Lời... lời hứa gì...? Tôi không nhớ... tôi thật sự không nhớ mà..."

Levi chỉ nhìn cô, đôi mắt xám phủ đầy đau thương, không nói thêm lời nào.

Và rồi, tất cả chìm vào bóng tối.

Tiếng nhạc cổ bỗng tan biến. Đèn lồng tắt phụt. Gió cũng ngưng thổi.

Hange choàng tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.

Căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng lọt qua khe cửa sổ rọi vào, vẽ những vệt sáng run rẩy trên sàn nhà.

Cô ôm ngực, thở hổn hển. Tim đập như sắp phá lồng ngực.

Hange thì thầm với chính mình:

"Levi... rốt cuộc... anh là ai? Và tôi... là ai...?"

...

Bình minh nhuộm cả bầu trời một màu vàng cam rực rỡ. Mặt trời vừa nhú lên sau dãy núi xa, tỏa những tia nắng đầu tiên xuyên qua ô cửa kính, vẽ những vệt sáng lung linh trên sàn lớp học.

Trong lớp 11-2, không khí còn hơi ngái ngủ. Tiếng giảng của thầy giáo Toán đều đều vang lên, lẫn trong tiếng lá ngoài sân xào xạc trong làn gió mát.

Hange ngồi ở dãy ba, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt cô đượm vẻ mơ màng, miệng khẽ lẩm bẩm điều gì đó mà ngay chính cô cũng không rõ. Trong đầu Hange vẫn văng vẳng tiếng nói của người giống Levi trong giấc mơ đêm qua:

"Nàng còn nhớ lời hứa năm đó chứ...?"

Cô cứ tưởng đó chỉ là một cơn mơ vớ vẩn, nhưng gương mặt anh khi khoác bộ long bào đen, ánh mắt buồn sâu thẳm, vẫn cứ hiện rõ mồn một trong tâm trí cô như một ký ức thật sự.

Cô tự hỏi liệu mình có đang tưởng tượng quá đà không. Nhưng rồi, ánh mắt Hange bỗng khựng lại khi nhìn xuống sân trường. Bên dưới, Levi đang đi ngang cùng nhóm Petra, Gunther và Oluo.

Levi khoác áo khoác thể thao xám, dáng đi thong thả, vẻ mặt hơi lơ đãng. Petra thì vừa đi vừa líu lo kể chuyện, Gunther cười hì hì, còn Oluo thì khoa tay múa chân rất khoa trương như đang diễn tả một trận đấu võ kịch tính.

Hange chăm chú nhìn Levi, tim cô đập khẽ. Cô muốn tự nhủ rằng mình chỉ đang nhìn bạn học cùng trường, vậy mà càng nhìn, hình ảnh người giống Levi mặc long bào đen trong giấc mơ lại chồng lên gương mặt anh lúc này. Đôi mắt xám ấy, vừa lạnh lẽo vừa buồn, như chứa đựng điều gì rất xa xăm.

Cô cắn nhẹ môi, lẩm bẩm:

"Không... không thể nào giống như trong mơ được..."

Nhưng trái tim cô thì không nghe lời.

Nó đập nhanh, run rẩy.

Bất chợt, giọng thầy giáo Toán vang lên rất lớn khiến Hange giật nảy:

"Hange! Lên bảng làm bài số 5!"

Cả lớp đồng loạt quay phắt lại nhìn Hange. Jean thì la toáng:

"Chết rồi! Hange hồn vía còn đang ở hành tinh khác mà bắt làm Toán là tiêu luôn."

Sasha thì vỗ nhẹ vai Hange, trêu:

"Có cần tui cõng cậu lên bảng không?"

Hange mặt đỏ bừng, đứng lên, tay ôm vở bước lên phía bảng. Trong lòng cô cuống quýt nghĩ:

"Trời ơi... mình thậm chí còn không biết thầy vừa giảng cái gì..."

Cô đứng trước bảng đen, tay cầm viên phấn run run. Mắt Hange vô thức lại hướng ra cửa sổ. Đúng lúc đó, Levi ngoài sân ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt anh bắt gặp ánh nhìn của Hange.

Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh trong lớp dường như im bặt. Gió khẽ thổi làm tóc Levi hơi bay lên, nắng chiếu lên đường nét sắc lạnh nhưng cũng rất yên tĩnh trên gương mặt anh. Levi nhìn Hange, không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười - một nụ cười thoáng nhẹ, không ai xung quanh nhận ra.

Trái tim Hange đập thình thịch. Hình ảnh Levi mặc áo đế vương trong mơ lại ùa về, đôi mắt anh buồn đến thắt ruột. Cô tự hỏi:

"Mình... rốt cuộc là ai trong mắt anh ấy? Và anh ấy... rốt cuộc là ai?"

Đúng lúc đó, thầy giáo Toán đập mạnh thước xuống bàn làm Hange suýt rớt viên phấn trên tay. Thầy quát:

"Hange! Làm bài đi chứ còn nhìn ra ngoài làm gì? Bên ngoài có đáp án à?"

Hange giật bắn mình, luống cuống quay lại phía bảng, tay viết loằng ngoằng. Chữ số trên bảng của cô xiêu vẹo như bị gió cuốn.

Eren ré lên cười:

"Trời ơi, Hange viết số 7 mà y như con tôm khô vậy!"

Sasha thì ôm bụng, nước mắt chảy ra vì cười:

"Coi bộ tâm trí Hange vẫn còn kẹt lại ở khu dã ngoại với anh Levi đó!"

Hange hét to:

"Tôi không có! Đừng nói bậy!"

Bên ngoài sân, Levi đã quay đi cùng nhóm bạn, nhưng hình ảnh nụ cười thoáng buồn của anh vẫn ám ảnh Hange.

Cô siết viên phấn trong tay, trái tim đập loạn, trong lòng vang lên một câu hỏi không dứt:

"Levi... anh đang che giấu điều gì...?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top