Chap 3

Căn phòng số 7 ngập trong ánh sáng trắng lạnh lẽo, phản chiếu lên những bức tường kim loại lạnh ngắt. Mùi thuốc sát trùng hòa lẫn với mùi máu còn sót lại trên da thịt và vải vóc tạo nên một không khí đặc quánh, khó chịu đến nghẹt thở. Hange ngồi dựa vào tường, mái tóc rối bù dính dính máu, tay vẫn run run cầm miếng băng gạc đã thấm ướt. Ánh mắt cô nhìn ra khoảng không vô định, hơi khép hờ.

Cánh cửa phòng khẽ mở, Levi bước vào, dáng người nhỏ nhưng lạnh lùng và đầy uy lực. Anh đặt xuống bàn chiếc túi giấy không mấy ấn tượng, trong đó là một chiếc áo sơ mi trắng to rộng, gấp gọn gàng, sạch sẽ.

“Lại thức đêm à?” Anh nói giọng thờ ơ, nhưng ánh mắt lộ vẻ lo lắng.

Hange quay đầu lại, nụ cười nửa miệng hiện lên, mang theo một chút điên dại. “Thức để chờ anh đến đó.”

Levi lạnh lùng đáp: “Áo mới cho cô. Nhìn bộ đồ dơ bẩn như thằng ăn mày thế kia, tôi khó chịu không nổi.”

Hange cười phá lên, không chút khách khí, “Ôi trời, anh này, người ta là người điên mà, sạch sẽ làm gì cho mệt?”

Cô đứng dậy, lắc lư người như một con mèo tinh nghịch, kéo chiếc áo lên người. Chiếc áo to thùng thình khiến cô trông vừa lạ vừa ngộ. Vạt áo dài phủ quá đầu gối, tay áo trùm hẳn xuống gần hết bàn tay, tạo thành một vẻ ngoài kỳ dị nhưng lại có nét gì đó rất… quyến rũ.

Levi nhìn cô, nét mặt khó tả. Anh có vẻ bất ngờ vì sự phá cách và tự tin ngang ngược của cô, nhưng cũng cảm thấy phần nào an tâm khi thấy Hange không còn mặc bộ đồ dính máu rách rưới.

“Tôi ghét nhìn thấy cô bẩn thỉu,” anh nói, giọng trầm thấp như sợ cô không nghe rõ.

“Ghét thì bỏ đi chứ làm sao?” Hange bước sát lại gần anh, ánh mắt lóe lên tia lửa ngông cuồng. “Anh có biết không, Levi? Tôi không cần anh thương hại hay gì hết. Tôi thích làm mọi người điên đầu. Đặc biệt là anh.”

Levi lặng thinh, hai mắt nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt đó sắc lạnh như dao, làm Hange rùng mình.

Căn phòng lạnh lẽo như chưa từng có hơi ấm. Hange, với bộ đồ rách bươm dính đầy máu và vết bẩn, đứng trước Levi, mắt long lanh đầy thách thức. Cô vốn chỉ muốn trêu chọc anh một chút, làm anh bực mình như thường lệ, để rồi xem phản ứng ra sao,kiểu đánh đạp cô?. Cô cười nhếch mép, đôi tay thoăn thoắt kéo chiếc áo sơ mi trắng, rộng thùng thình mà Levi mới mang tới.

“Anh nghĩ cái áo này sẽ làm tôi trông như một con mèo ngoan ngoãn sao? Không đời nào,” cô thì thầm đầy ẩn ý.

Levi đứng im, ánh mắt lạnh như băng, nhưng sâu thẳm ẩn chứa một sự quan tâm mà anh không thốt nên lời. Anh bước tới gần, không hề giữ khoảng cách như mọi lần. Bàn tay anh không còn thô lỗ, nhưng đầy quyết liệt khi nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ để giữ cô đứng yên.

Hange cắn môi, cảm nhận hơi thở của anh nóng bỏng gần sát mặt. Cô đã từng tưởng anh sẽ chỉ mắng chửi hoặc thậm chí dùng bạo lực để trấn áp, nhưng không. Anh nhẹ nhàng – quá nhẹ nhàng để là Levi cô biết.

Rồi, đột nhiên, môi anh áp xuống môi cô một cách mãnh liệt, như thể anh muốn trút hết những bức bối và cảm xúc lâu nay dồn nén trong ngực. Nụ hôn không phải là sự dịu dàng hay chậm rãi, mà là một cơn bão cuồng nộ, dữ dội và không khoan nhượng.

Hange bị choáng ngợp, hai tay cô đan chặt lấy áo anh, lòng như bị bóp nghẹt bởi cường độ mạnh mẽ ấy. Cảm giác môi anh cứng cáp, hơi thở đứt quãng, pha lẫn cả sự bạo lực và khao khát dâng trào làm cô nghẹn lời. Mọi kế hoạch trêu chọc, mọi lời nói đùa trước đó bỗng chốc biến thành im lặng, chỉ còn tiếng tim đập mạnh vang vọng trong đầu.

Cô “xịt keo” hoàn toàn, không biết phải phản ứng thế nào, choáng váng đến mức gần như bất tỉnh. Bàn tay vốn mạnh mẽ lúc nãy của cô bỗng trở nên mềm nhũn, người rụng rời.

Zoe giật mình, tay siết chặt vào ngực anh cố đẩy ra, nhưng rồi không hiểu sao, cô lại giữ chặt anh lại, kéo sát gần hơn. Môi cô đáp trả, bạo lực hệt như tính cách của anh.

"Hah...Tính đùa anh cho vui,ai ngờ anh làm thật." - Hơi thở nóng rực đó phả vào cổ Levi

"Tch..." - Anh nhíu mày

Hange nắm lấy tay anh, nhìn thẳng vào mắt anh, nói với một giọng run run pha chút hài hước mỉa mai: “Anh thật sự là một thằng điên, Levi à.”

Cả hai như quấn lấy nhau, hơi thở gấp gáp hòa làm một, tiếng thở hổn hển vang lên bên trong căn phòng nhỏ.

Chỉ khi thấy cô gần kiệt sức, Levi đẩy cô ra,một sợi chỉ bạc kéo dài từ hai đôi môi của hai người, giọng anh khàn đặc, “Yếu xìu mà gạ người ta"

Cô tỏ ra hờn dỗi. "Nè! Tại anh khỏe chứ không phải tôi yếu đâu!"

Anh không đáp mà chỉ xoa đầu cô như con mèo.

Bỗng nhiên, tiếng còi báo động rít lên khiến không khí quánh đặc trở nên hỗn loạn. Cửa phòng bị đẩy tung, tiếng bước chân gấp gáp, tiếng la hét vang vọng khắp hành lang.

“Phòng số 9 mất kiểm soát. H-06 đã thoát ra!”

Levi lập tức rút súng, ánh mắt nghiêm trọng chưa từng thấy. Anh ra lệnh, “Ở lại đây đi."

"Nè Levi.Cả chục người như anh cũng chả giết nổi cái "con sinh vật" đó đâu.Cho tôi đi theo đi."

Anh liếc cô. "Cô sẽ làm gì?"

"Cho tôi theo đi rồi biết!"

Cánh cửa phòng số 9 mở tung, một bóng đen khổng lồ bước vào. Đó là H-06 – thân hình đồ sộ, dị dạng, da thịt rách nát, không mắt, chỉ là những hốc sâu thăm thẳm trên gương mặt biến dạng. Sinh vật này bước đến trước mặt Hange rồi… bất ngờ đứng im, không tấn công.

Hange tiến lại gần, bất chấp sự cảnh báo của Levi. Cô nhắm mắt, tay giơ lên như đang truyền đạt điều gì đó bằng một ngôn ngữ vô hình.

"Chúc bé ngủ ngon...hí hí" - Cô cười khúc khích khi thấy H-06 gục xuống sàn, bất tỉnh.

Levi đi tới, há miệng ra, anh đơ cái mặt ra. "Vừa làm cái gì vậy nhỏ kia?”

Hange bật cười nửa mỉm, “Có thể nó… thích tôi...Thích đến mức ngã quỵ trước vẻ đẹp của tôi luôn đó!~.Anh thấy tôi giỏi không,Levi~?

Levi siết chặt nắm tay, lòng dậy lên một thứ cảm xúc phức tạp – sự lo lắng, sợ hãi, và cả một niềm tin đau đớn rằng Hange không chỉ là đối tượng thí nghiệm, mà là một sinh vật mà chính anh cũng chưa thể hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top