Chương 3: Giữa Chiến Trường Và Im Lặng
"Anh không cần phải nói. Chỉ cần anh còn đứng đó, là em hiểu rồi."
_________________________
Máu có mùi kim loại. Tôi biết điều đó. Nhưng khi chiến trường bủa vây, mùi ấy hoà trộn với bụi, khói thuốc súng và mùi sợ hãi từ đồng đội – thành một thứ tôi chẳng còn gọi tên được nữa.
Chúng tôi đang rút lui khỏi rừng. Một cuộc phục kích thất bại, và tổn thất quá nặng nề. Một phần đội bị titan vây. Tôi, Levi, và vài người sống sót khác phải che chắn cho họ thoát ra.
"Bên trái!" tôi hét.
"Thấy rồi." Levi đáp gọn, không cần tôi chỉ tay.
Chúng tôi lướt qua nhau như hai dòng chảy chạm mép – không va chạm, nhưng vừa đủ để biết rằng đối phương đang sống.
Lúc đó, tôi hiểu một điều kỳ lạ: Levi không cần hét, không cần ra lệnh. Anh chỉ cần ở đó – như một mũi dao găm cắm chặt vào thực tại, khiến tôi biết rằng thế giới này chưa đổ sập hết.
Có những lúc tôi tự hỏi:
Tại sao anh không bao giờ nói gì nhiều?
Tại sao khi chiến đấu, anh im lặng đến lạnh người?
Tại sao khi nhóm họp, anh chỉ liếc qua báo cáo, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi như thể tôi là bản đồ sống?
Tại sao khi đồng đội ngã xuống, anh không khóc?
Tôi từng nghĩ mình sẽ không thể chịu nổi một người như thế.
Nhưng rồi tôi phát hiện ra:
Khi bạn đứng giữa bầy titan, nghe tiếng hét hoảng loạn từ khắp nơi, thì một người im lặng mà vẫn kề vai sát cánh lại chính là điều an ủi nhất.
_________________________
Hôm đó, sau khi thoát khỏi vòng vây, tôi bị thương nhẹ ở vai. Levi là người phát hiện ra.
"Ngồi xuống," anh nói.
"Không nặng đâu," tôi lầm bầm, "Chỉ là xước..."
"Ngồi."
Tôi ngồi. Anh lấy băng từ túi, lau sạch vết thương. Không nói lời nào. Không thở dài. Không trách móc.
Tôi nhìn ngón tay anh – chai sần, rắn rỏi, nhưng khi chạm vào da tôi lại nhẹ đến bất ngờ.
Tôi nghĩ, nếu mình nhắm mắt lại lúc ấy... có lẽ tôi sẽ quên rằng chúng tôi đang ở giữa chiến tranh.
"Khi cậu im lặng," tôi nói nhỏ, "Tôi lại nghe được nhiều thứ."
Anh dừng tay, thoáng liếc tôi.
"Tôi nghe được tiếng tim đập trong ngực mình. Nghe được tiếng gió thổi qua tóc. Nghe được tiếng tên tôi vừa thoát khỏi miệng cậu... dù cậu chẳng nói thành lời."
Levi không đáp. Nhưng anh siết băng chặt hơn một chút.
_________________________
Tối đó, chúng tôi ngủ trong cùng một lán tạm. Không phải vì cố ý – chỉ là lều quá ít, lính quá đông.
Tôi nằm im, lưng quay về phía anh. Mắt mở to trong bóng tối, như thể đang cố chạm vào điều gì đó không thể nắm được.
Phía sau lưng tôi, anh không cử động gì. Nhưng tôi nghe thấy tiếng thở anh – đều đặn, không hẳn mệt mỏi, nhưng cũng không hoàn toàn bình yên.
Tôi ước gì có thể quay lại, chạm vào vai anh, và nói: "Nếu mai tôi chết, hãy biết là tôi đã từng muốn nói điều gì đó với anh."
Nhưng tôi không nói.
Tôi sợ, nếu nói, thì mọi thứ sẽ vỡ.
Và Levi... anh là kiểu người không bao giờ chạm vào thứ gì có thể tan vỡ.
_________________________
Sáng hôm sau, tôi dậy trước. Tôi viết vào sổ tay:
"Có những người, chỉ cần họ vẫn còn đó, bạn sẽ không gục ngã. Và tôi sợ, một ngày nào đó, người ấy sẽ không còn."
Tôi không viết tên. Nhưng tôi biết mình đang nghĩ về ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top