Chương 11: Bên Kia Tiếng Gọi Thì Thầm

"Có những khoảnh khắc mà sự sống không phải là tiếng thở, mà là sự hiện diện của một người, dù chỉ nằm im."

________________________

Levi nằm đó, bất động.

Tôi đếm từng giờ đồng hồ qua tiếng mưa rơi và tiếng gió vờn qua vách gỗ mục của căn lều cũ. Không ai biết chúng tôi ở đây. Không ai nên biết. Và tôi thì chỉ còn anh.

Tôi đã quen sống giữa những xác chết. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày mình sống giữa một người chưa chết – và lại đau đến thế.

Anh không mở mắt. Không cử động. Hô hấp vẫn còn – chậm và yếu như sợi chỉ buộc lấy lý trí tôi. Vết thương đã được băng bó lại. Cơ thể anh tím tái, sườn bị gãy, tay phải gần như nát vụn.

Tôi lau người cho anh bằng nước lạnh, thay băng gạc mỗi sáng, đọc vài trang sách khoa học lạc nhịp để giả vờ như mình còn là "Hange Zoe" của những năm cũ – nhà khoa học, đội phó Trinh sát đoàn, người thích hét vào tai Titan.

Nhưng tôi không còn là cô ấy nữa.

Tôi không hét, cũng chẳng cười.

Tôi chỉ nhìn anh – người cũng không còn là "Levi" mà tôi từng biết.

________________________

"Anh có nghe thấy không?" – Tôi thì thầm, mắt dán vào tàn tro.

"Ngày trước, anh từng bảo tôi lắm lời. Giờ anh im lặng đến nỗi tôi phát điên rồi đây..."

Tôi cười khẽ, nghẹn ngào.

"Zeke đã biến mất. Đội Yeager đang kiểm soát mọi người. Armin và Mikasa chắc vẫn an toàn... Jean nữa... Có thể là cả Connie..."

Tôi không biết vì sao mình nói. Có lẽ để giết đi tiếng thở nặng nề của Levi, hoặc lấp khoảng trống đang gặm nhấm tôi từ bên trong.

Tôi quỳ xuống cạnh anh, bàn tay đặt lên bàn tay anh – đã sưng và thâm tím đến đáng sợ.

"Levi, tôi chưa từng thấy anh... yếu như vậy. Và tôi cũng chưa từng sợ mất ai... như lúc nhìn thấy anh nằm đó."

Giọng tôi bắt đầu run. Nỗi đau bỗng nhấn chìm những từ ngữ còn sót lại.

"Tôi từng nghĩ mình mạnh mẽ. Từng nghĩ nếu anh chết, tôi vẫn sẽ gắng mà bước tiếp. Nhưng giờ tôi biết, tôi đã nói dối bản thân quá lâu rồi."

Tôi siết chặt tay anh, nước mắt chảy xuống má, rơi vào vết bầm xanh tím lạnh ngắt.

"Vì nếu anh chết... thì tôi cũng không còn là tôi nữa."

Tôi im bật hẳn một lúc lâu.

Và tôi thấy – ngón tay anh khẽ động.

Tôi đứng sững. Tim tôi thắt lại.

"Levi?"

Anh không mở mắt. Nhưng ngón tay lại nhúc nhích lần nữa.

Tôi túm lấy tay anh.

"Anh nghe tôi không?"

Một phút. Hai phút. Không lời đáp.

Rồi – rất chậm rãi – một âm thanh thoát ra từ cổ họng khàn đặc của anh.

"...nóng..."

Tôi bật khóc.

________________________

Đêm đó, tôi ngồi cạnh anh suốt. Tôi vừa lau mồ hôi cho anh, vừa kể cho anh nghe về mọi thứ anh đã bỏ lỡ – từ việc Eren phản bội, cái chết của Tư Lệnh Pixis,...

Tôi thấy mi mắt anh hơi giật khi tôi nhắc đến những người ấy.

Tôi biết anh vẫn ở đây.

Và tôi biết, giữa chiến tranh, chết chóc và những mất mát không ngừng, chúng tôi vẫn còn nhau – ít nhất là trong thời khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top